phật ý vì không được gọi là Đức Cha, tuy cũng có khi ông đem tiếng Ông
Lớn ra cười cợt. Ông toan gọi người Cách Mạng già là: Công dân. Ông
thoáng có ý muốn sỗ sàng cộc lốc, như nhiều thầy thuốc và cố đạo, tuy ông
không quen cái lối ấy. Chung quy, con người ấy, tay Cách Mạng ấy, dân
biểu ấy, đã một thời lẫy lừng quyền thế; cho nên, có lẽ đầu tiên trong đời,
ông Giám Mục muốn có thái độ nghiêm khắc.
Người Cách Mạng thì đối với ông chân tình và khiêm nhượng; trong thái
độ của ông, người ta cảm thấy vẻ khiêm tốn của một người biết mình sắp trở
thành cát bụi. Ông Giám Mục thường tránh tọc mạch vì ông cho tọc mạch
cũng gần như xúc phạm người ta. Nhưng ông không thể không chú ý quan
sát Người Cách Mạng. Ông chú ý nhưng không phải vì có cảm tình cho nên
đối với một người nào khác mà ông chú ý như thế tất lương tâm ông sẽ cắn
rứt. Nhưng một tên Cách Mạng theo ông thì còn luật lệ nào che chở cho, cả
đến luật nhân ái nữa.
Ông G. bình tĩnh, nửa thân trên vươn thẳng, giọng nói sang sảng. Ông
thuộc về cái hạng ông già tám mươi cứng cáp làm các nhà sinh lý học kinh
ngạc. Cách Mạng đã có nhiều người như thế, những người cũng to lớn như
thời đại. Nhìn ông, người ta cảm thấy đó là một con người đã qua trăm rèn
nghìn luyện. Cử chỉ dáng điệu của ông là của con người khỏe mạnh, tuy ông
sắp chết trong giây lát. Tia mắt trong sáng, giọng nói chắc nịch, cái nhún vai
hùng mạnh của ông làm cho thần chết thất vọng, làm cho quỷ sứ bắt vong
phải quay trở về vì ngỡ mình lầm cửa. Ông G. chết hình như là vì ông vui
lòng muốn chết thôi. Trong cách hấp hối của ông, có sự chủ động. Chỉ có
chân ông là cứng đờ: U minh nắm ông ở đôi chân ấy. Hai bàn chân chết lạnh
nhưng đầu vẫn sống một cách mãnh liệt, chói ngời ánh sáng. Trong giờ phút
nghiêm trọng ấy, ông G. giống như ông vua trong chuyện cổ tích Đông
Phương nọ, phần trên người là xương thịt, phần dưới là đá hoa.
Ông Giám Mục ngồi lên phiến đá bên cạnh. Đoạn khai đề khá đột ngột,
ông khen mà giọng như là khiển trách:
— Tôi mừng cho ông. Dẫu sao, ông đã không bỏ phiếu xử tử Hoàng
Thượng.
Nhà Cách Mạng có vẻ như không để ý đến những gì chua chát ẩn đằng
sau hai tiếng “dẫu sao”. Ông không cười nụ nữa. Ông trả lời: