mà dân chúng gọi là Đức Cha Bienvenu đó chăng?
— Chính tôi.
Ông già cười nụ:
— Thế thì ông là Giám Mục của tôi?
— Hình như thế.
— Mời ông vào.
Người Cách Mạng đưa tay, nhưng ông Giám Mục không bắt. Ông chỉ
nói:
— Tôi lấy làm sung sướng nhận thấy rằng người ta đã dối tôi. Ông không
ốm đau gì thì phải.
— Tôi sắp khỏi rồi. - Ông già nghĩ một tí rồi nói tiếp - Ba tiếng đồng hồ
nữa thì tôi chết.
Ông lại nói:
— Tôi cũng hơi biết nghề làm thuốc ít nhiều. Tôi biết người thế nào là
sắp chết. Hôm qua tôi chỉ thấy lạnh ở hai bàn chân; sáng nay lạnh lên đến
gối; bây giờ tôi cảm thấy nó lên đến thắt lưng rồi; khi nó lên đến tim thì tôi
ngừng sống. Mặt trời đẹp quá phải không ông? Tôi bảo đẩy tôi ra đây để
nhìn vạn vật một lần cuối. Ông cứ nói chuyện đi, nghe chuyện không làm
cho tôi mệt đâu. Ông đến xem một con người sắp chết là tốt đấy. Lúc chết
mà có một người làm chứng cho mình thì cũng hay! Ai cũng có những tật
riêng. Tôi, thì tôi muốn gắng đến sáng hãy đi, nhưng xem ra chỉ còn được
sống ba tiếng nữa là cùng. Tôi sẽ nhắm mắt vào lúc đêm tối. Nhưng cần quái
gì! Chết là một chuyện đơn giản, cần gì phải có ánh bình minh mới chết
được! Đành thế. Tôi sẽ nhắm mắt dưới ánh sao.
Ông già quay về phía chú mục đồng:
— Con đi ngủ đi con. Con đã thức đêm hôm qua, hôm nay con phải mệt.
Chú bé bước vào trong lều.
Ông già nhìn theo nó, nói một mình:
— Khi nó ngủ thì tôi chết. Cũng là giấc ngủ cả, có thể ở bên cạnh nhau
lắm chứ!
Ông Giám Mục không cảm động như ở mọi trường hợp khác. Ông cảm
thấy không có Chúa trong cái lối chết này. Vả lại cũng cần phải nói hết, nói
cả những mâu thuẫn vụn vặt trong những tâm hồn vĩ đại! Ông Giám Mục hơi