những bài toán xã hội. Nó đã làm cho trí não con người dịu đi: Nó vỗ về,
trấn tĩnh, soi sáng; nó dội lên mặt đất từng dòng suối văn minh. Nó là một
điều hay. Cách Mạng Pháp là lễ tức vị của nhân loại.
Ông Giám Mục không thể không lẩm bẩm:
— Thật vậy ư? Còn Năm 93!
Nhà Cách Mạng ngồi thẳng người lên với một vẻ nghiêm trang hầu như
ảm đạm. Ông lấy hết hơi sức của một người sắp chết, thét lên:
— Ồ! Tôi biết mà! Năm 93! Phải đấy, tôi đợi ông nói lên cái tiếng ấy.
Một đám mây mù vần vũ đằng đẵng một nghìn năm trăm năm. Thế rồi sau
mười lăm thế kỷ nó bị đánh tan. Ông, ông muốn lên án tiếng sét đánh tan
mây mù.
Ông Giám Mục cảm thấy mình có một chỗ yếu nào đó đã bị đánh trúng.
Cố để không nao núng, ông đáp:
— Quan tòa nhân danh công lý mà nói, cố đạo vì nhân ái mà nói; nhân ái
không gì khác là hình thái công lý tối cao. Sấm sét không nên đánh lầm.
Ông nhìn đăm đăm vào mặt nhà Cách Mạng, hỏi tiếp:
— Thế Louis XVII?
— Louis XVII? Xem nào! Ông thương khóc ai? Thương khóc em bé vô
tội à? Thế thì được. Tôi cũng thương khóc với ông. Hay là ông thương khóc
hoàng tử Louis? Hãy để cho tôi xem lại. Đối với tôi, đứa bé em thằng
Cartouche,
một thằng bé vô tội bị buộc qua nách treo lên ở pháp trường
cho đến chết, chỉ vì cái tội là em Cartouche, đứa bé ấy cũng đáng thương xót
như đứa cháu vua Louis XV là một thằng bé vô tội bị hành hạ trong ngục
Temple, vì cái tội ác duy nhất là cháu nội Louis XV.
— Thưa ông, tôi không thích người ta so sánh như thế.
— Cartouche? Louis XV? Ông kêu thiệt thòi cho Cartouche hay Louis
đấy?
Yên lặng trong giây lát. Ông Giám Mục gần như hối tiếc là mình đã trót
đến đây, tuy nhiên ông lờ mờ cảm thấy mình nao núng, nao núng một cách
khác thường.
Nhà Cách Mạng lại nói:
— Ồ! Ông cố đạo không ưa nghe nói trắng sự thật. Nhưng Chúa Jésus
Christ ngày trước lại ưa. Chúa cầm một cái roi đập bụi cho điện thờ. Cây roi