Giám Mục, nhưng cái ấy cũng không làm cho tôi biết gì hơn về nhân phẩm
của ông. Tóm lại, tôi nhắc lại câu hỏi của tôi: Ông là ai? Ông là một vị Giám
Mục, tức là một bậc vương tước trong Giáo Hội, một khách lầu son gác tía,
có gia huy, có lợi tức, có bổng lộc rất hậu. Tước Giám Mục thành Digne lĩnh
mười lăm nghìn francs lương chính, mười nghìn francs lộc, tổng cộng hai
vạn rưỡi. Ông có bồi bếp phục dịch, có quân hầu áo nâu, trên bàn ăn toàn là
cao lương mỹ vị, thứ sáu thì xơi chim cuốc, cái hạng mũ áo nghênh ngang, đi
xe ngày hội, có kẻ hầu ngựa nhân danh Chúa Jésus Christ đi chân đất! Ông
là một vị trọng chức trong giáo hội. Bổng lộc, dinh thự, ngựa xe, kẻ hầu
người hạ, mỹ vị cao lương, tất cả những thứ khoái lạc của cuộc sống, ông
đều có như những vị trọng chức khác và ông cũng hưởng thụ như họ. Tốt
lắm, nhưng các cái ấy nói nhiều hoặc chưa nói đủ. Nó không giúp tôi thấy
sáng cái giá trị chính, cái giá trị thực chất của ông, là người có lẽ có tham
vọng đến đây để dạy khôn cho tôi. Tôi đương nói chuyện với người nào đây?
Ông là ai vậy?
Ông Giám Mục cúi đầu, đáp:
— Một con giun đất.
Nhà Cách Mạng lầm bầm:
— Hừ, giun đất đi xe tứ mã!
Bây giờ đến lượt Nhà Cách Mạng kiêu hãnh, mà ông Giám Mục thì nhún
nhường.
Ông Giám Mục dịu dàng nói luôn:
— Cũng được. Nhưng xin ông giải thích cho tôi điều này: Xe của tôi đỗ
đằng sau lùm cây vài bước, bàn ăn của tôi có cao lương mỹ vị, có chim cuốc
ngày Thứ Sáu, bổng lộc của tôi đến hai mươi lăm nghìn francs, tôi có dinh
thự, có kẻ hầu người hạ, tại sao những thứ ấy lại chứng minh rằng lòng
thương người không phải là một đức tốt, lượng bao dung không phải là một
nghĩa vụ và Năm 93 không phải là đã quá tàn nhẫn?
Nhà Cách Mạng đưa tay qua trán như để xua đi một đám mây mù:
— Trước khi trả lời ông, tôi tha thiết xin ông thứ lỗi cho tôi. Tôi vừa có
lỗi. Ông vào nhà tôi, ông là khách. Tôi có bổn phận phải đối xử lịch sự với
ông. Ông không thừa nhận ý kiến tôi, lẽ ra tôi chỉ cần bác bỏ các luận điểm
của ông mà thôi. Sự giàu sang, hưởng thụ của ông là những ưu thế cho tôi