chớp hào quang của Chúa nói sự thật lên không vị nể. Khi Chúa kêu: Để trẻ
đến với ta.
Chúa không phân biệt những đứa trẻ con. Chúa không ngần
ngại ghép con của Barabbas với con của Hérode.
trắng tự nó đã là một chiếc mũ bình thiên, sự trong trắng không cần đến cái
tước Điện Hạ. Sự trong trắng rách rưới cũng tuyệt vời cao quý như sự trong
trắng khoác long bào.
Ông Giám Mục nói khẽ:
— Đúng thế!
— Tôi nhấn thêm nữa. Ông nhắc đến Louis XVII. Chúng ta hãy thống
nhất với nhau. Chúng ta có khóc tất cả những người vô tội, những kẻ tử nạn,
tất cả những trẻ em, bất kỳ là thường dân hay quý tộc không? Khóc thế thì
tôi tham dự. Nhưng như thế thì phải đi ngược dòng lịch sử tận trước Năm 93,
trước Louis XVII để bắt đầu thương xót. Tôi khóc con vua chúa với ông nếu
như ông chịu khóc con dân nghèo với tôi.
— Tôi khóc tất cả những đứa bé ấy.
Ông G. la lớn:
— Đồng đều như nhau! Mà nếu cán cân cần phải nghiêng về một bên
nào, tôi mong rằng nó sẽ nghiêng về bên dân chúng. Dân chúng đã chịu khổ
lâu hơn.
Lại yên lặng. Rồi Người Cách Mạng cất tiếng trước. Ông chống khủy tay,
nhỏm người lên, beo một chút thịt bên má như người ta thường làm một cách
vô tình khi người ta hỏi cung hay là kết án. Cặp mắt tập trung tàn lực, ông
chất vấn ông Giám Mục. Cuộc chất vấn thật là nảy lửa:
— Thật thế, thưa ông, dân chúng đau khổ đã lâu đời lắm rồi. Nhưng thôi,
đó không phải là vấn đề. Tôi muốn hỏi ông, ông đến đây chất vấn tôi và nói
chuyện Louis XVII để làm gì? Tôi không quen biết ông. Từ khi đến xứ này
tôi luôn ở trong khu vườn nhỏ này, chỉ một mình, không bước chân ra ngoài,
chẳng trông thấy ai ngoài chú bé giúp việc cho tôi đó. Tên tuổi ông, tôi có
phong phanh nghe đến thật và tôi công nhận rằng những tiếng đồn về ông
không đến nỗi xấu. Nhưng cái ấy cũng vị tất có nghĩa lý gì. Những người
khôn khéo có bao nhiêu cách lấy lòng anh dân đen ngay thật! Nói đến đây
mới nhớ rằng tôi không nghe tiếng xe của ông đến, có lẽ ông để xe ở ngoài
khu rừng, ở chỗ rẽ chăng? Tôi nhắc lại là tôi không biết ông. Ông nói ông là