mẹ, người vú sữa ấy: “Bỏ đạo của mày đi!” Như thế là nó bắt chị hoặc bỏ
con chết, hoặc bỏ tín ngưỡng. Dùng cái khổ hình của Tantale
người mẹ như thế, theo ý ông, là thế nào? Thưa ông, ông nên nhớ rằng Cách
Mạng Pháp có những lý lẽ của nó. Đời sau sẽ tha thứ cho cơn phẫn nộ của
nó. Kết quả đem lại là một thế giới tốt đẹp hơn. Nó sát phạt ghê gớm nhưng
kết quả là nhân loại được vỗ về an ủi. Tôi nói vắn tắt thôi. Tôi xin dừng, bởi
vì chân lý ở về phía tôi rõ rệt quá. Vả lại tôi thấy người tôi sắp chết rồi.
Ông không nhìn ông Giám Mục nữa; ông kết thúc ý kiến bằng mấy lời
bình tĩnh sau đây:
— Những vùng vẫy thô bạo của tiến hóa là những cuộc Cách Mạng. Qua
rồi, người ta nhìn thấy điều này: Là nhân loại bị giày vò nhưng nhân loại đã
tiến lên.
Nhà Cách Mạng không ngờ rằng mình vừa lần lượt hạ hết các đồn lũy
trong tư tưởng ông Giám Mục. Tuy thế, Đức Cha Bienvenu cũng còn một vị
trí cố thủ cuối cùng và từ vị trí ấy ông phóng ra một câu cũng nghiệt ngã như
lúc ban đầu:
— Tiến hóa phải tin ở Chúa. Không thể làm điều lành mà không tín
Chúa. Một người hướng đạo của nhân loại mà theo chủ nghĩa vô thần là một
người hướng đạo hỏng.
Vị dân biểu già không trả lời. Ông run run. Ông nhìn lên trời và một giọt
lệ tụ dần trong khóe mắt. Khi giọt lệ đã đầy mắt, nó chảy xuống cái má trắng
nhợt; ông nói khe khẽ, nói một mình, gần như bập bẹ, mắt đăm đăm vào cõi
sâu thẳm xa xôi:
— Lý tưởng ơi! Chỉ có mày là có thật!
Ông Giám Mục thấy trong người rung động một cách khó nói.
Sau giây lát im lặng, ông già chỉ một ngón tay lên trời, nói:
— Có vô biên. Vô biên ở đấy. Nếu vô biên không có bản ngã, thì bản ngã
đã là giới hạn của vô biên. Nhưng vô biên tồn tại. Như thế là nó có bản ngã.
Bản ngã của vô biên là Chúa.
Ông già hấp hối nói mấy câu rất to tiếng, giọng rung lên vì ngây ngất say
mê, y như thấy một người nào hiển hiện. Ông nói xong thì nhắm mắt lại.
Ông đã gắng quá nên kiệt sức. Rõ ràng là trong giây phút ấy, ông đã sống hết
cả mấy giờ còn lại của số mệnh ông. Những lời ông vừa nói kéo ông lại gần