với Đấng ở thế giới bên kia. Giờ phút tối hậu đã đến.
Ông Giám Mục biết thế. Thời giờ rất là khẩn trương mà ông, ông đến với
tư cách là một cố đạo. Từ chỗ cực kỳ lãnh đạm lúc ban đầu, ông đã dần dần
hóa ra cực kỳ xúc động. Ông nhìn cặp mắt nhắm, ông nắm bàn tay già, nhăn
nheo lạnh buốt, ông nghiêng đầu xuống mặt người hấp hối:
— Giờ phút này là giờ phút của Chúa. Ông có thấy rằng chúng ta gặp
nhau mà không được việc gì thì rất đáng tiếc hay không?
Nhà Cách Mạng mở mắt. Mặt ông vừa nghiêm trang vừa có vẻ sầm tối.
Ông nói chậm rãi, chậm rãi vì phẩm cách tâm hồn hơn là vì kiệt sức:
— Thưa ông Giám Mục, tôi đã trọn đời suy nghĩ, học hành, chiêm
nghiệm. Khi tôi sáu mươi thì Tổ Quốc gọi tôi và ra lệnh cho tôi tham gia
việc nước. Tôi đã tuân lệnh. Đời có tệ hại, tôi đánh đổ tệ hại; có cường
quyền, tôi tiêu diệt cường quyền; có công lý và chính nghĩa, tôi tuyên dương
và truyền giảng công lý và chính nghĩa. Lãnh thổ Tổ Quốc bị xâm lấn, tôi
chiến đấu bảo vệ lãnh thổ; nước Pháp bị uy hiếp, tôi đem ngực tôi hiến cho
nước Pháp. Trước kia tôi không giàu, bây giờ tôi nghèo. Tôi đã là một trong
những người cầm đầu Nhà Nước; kho tàng công khố lúc ấy đầy ứ tiền, đến
nỗi phải mang gỗ chống đỡ các bức tường chỉ chực vỡ tung vì trọng lượng
vàng bạc; nhưng tôi vẫn ăn cơm ở phố Cây Khô mỗi bữa hăm hai xu. Tôi
cứu người bị áp bức, tôi vỗ về người đau khổ. Tôi đã xé khăn phủ bàn thờ
Chúa, đúng thế, nhưng là để băng bó những vết thương của Tổ Quốc. Tôi
luôn ủng hộ nhân loại tiến lên ánh sáng và một đôi khi tôi đã chống những
bước tiến chà đạp lên nhân tính. Cũng có khi tôi bênh vực cho chính kẻ thù
của tôi, là các ông đấy. Ở Flandre, nơi vua chúa Mérovingiens dựng lầu nghỉ
mát, có một tu viện; tôi đã bảo toàn cho tu viện ấy năm 1793. Tôi đem hết
sức tôi để làm nhiệm vụ và làm việc phải. Sau đó tôi bị đuổi đi, bị truy, bị
lùng, bị khủng bố, bị bôi nhọ, bị chế giễu, bị phỉ nhổ, bị nguyền rủa, bị khai
trừ ra ngoài vòng pháp luật. Đã bao năm rồi tôi cảm thấy có khối người
tưởng là có quyền khinh bỉ tôi, mặc dù đầu óc tôi bạc phơ. Quần chúng tối
tăm nhìn mặt tôi như nhìn mặt một tội nhân dưới địa ngục. Tôi không thù
hằn ai, tôi cam nhận cảnh cô độc người ta đã tạo ra cho tôi vì thù ghét. Ngày
nay tôi đã tám mươi sáu tuổi; tôi sắp chết. Thế thì ông đến đây để yêu cầu tôi
cái gì?