— Được ban phúc cho ông - ông Giám Mục nói.
Rồi ông quỳ xuống. Khi ông ngẩng đầu lên thì vẻ mặt Nhà Cách Mạng
trông rất oai nghiêm. Ông đã qua đời.
Về nhà, ông Giám Mục đăm chiêu suy nghĩ. Suốt đêm ông cầu nguyện,
sáng hôm sau một đôi người tò mò đánh bạo hỏi chuyện ông về nhà Cách
Mạng G., ông Giám Mục không nói, chỉ đưa tay chỉ lên trời. Từ độ ấy ông
càng yêu thương săn sóc người dân cùng và những kẻ đau khổ. Ai nói xa nói
gần đến “tên vô lại G.” cũng làm cho ông băn khoăn một cách kỳ dị. Không
ai có thể nói được sự gặp gỡ giữa bộ óc ấy và bộ óc ông, giữa trái tim lớn ấy
và trái tim ông có giúp phần nào cho ông đi đến cái đạo đức hoàn hảo ngày
hôm nay không.
Việc đi thăm tất nhiên là một đầu đề cho các cuộc họp ngồi lê đôi mách ở
địa phương. Họ bảo với nhau:
— Một con người như thế chết, có đáng cho một Giám Mục đến bên
giường để an ủi không? Quân ấy tất nhiên còn biết cảm hóa theo Chúa là cái
gì mà mong! Cả cái lũ Cách Mạng ấy là đồ tà đạo. Thế thì còn kể đến làm
gì? Ông đến để xem cái gì ở đấy? Phải công nhận rằng ông Giám Mục quả
thật là tò mò, ông muốn biết cái cách quỷ sứ bắt linh hồn như thế nào.
Một hôm, một bà quả phụ quý tộc, thuộc cái loại hỗn xược mà tưởng là
mình hóm hỉnh, nói với ông câu mỉa mai này:
— Bẩm Đức Cha, người ta muốn biết bao giờ thì Đức Cha đội mũ chụp
đỏ.
— Ồ! Ồ! Đó là một màu sắc to lớn - ông Giám Mục đáp - Cũng may mà
những kẻ khinh bỉ cái màu đỏ trên mũ chụp lại sùng thượng cái màu đỏ trên
mũ có vành.