Một tiếng trẻ con nói:
— De profundis (Từ vực sâu).
Tiếng nói trịnh trọng tiếp:
— «Requiem aeternam dona ei, Domine» (Xin Chúa cho họ được nghỉ
ngơi đời đời).
Tiếng nói trẻ con trả lời:
— «Et lux perpetua luceat ei» (Và được sự sáng chiếu soi mãi mãi).
Sau đó, ông nghe thấy trên tấm ván thiên mấy tiếng lách tách như hạt
mưa rơi. Có lẽ là nước thánh.
Ông nghĩ bụng: “Sắp xong rồi. Kiên nhẫn chút nữa thôi. Linh Mục sắp về
rồi. Bác Fauchelevent sẽ dẫn Mestienne đi uống rượu. Còn lại một mình
mình. Thế rồi bác ta trở lại một mình và ta sẽ chui ra. Chừng một tiếng đồng
hồ nữa thôi”.
Cái giọng trầm trầm lại cất lên:
— «Requiescat in pace» (Cầu hồn yên nghỉ).
Và tiếng chú bé:
— Amen.
Jean Valjean lắng tai nghe, thấy cái gì như bước chân xa dần, xa dần. Ông
nghĩ thầm: “Họ đi cả rồi. Còn trơ một mình mình".
Bất thần, ông nghe thấy ngay trên đầu một tiếng như sét đánh. Đó là một
xẻng đất hắt lên quan tài. Rồi một xẻng thứ hai rơi xuống. Một cái lỗ thông
hơi bị lấp kín. Xẻng đất thứ ba rơi xuống, rồi xẻng thứ tư.
Có những thế lực ghê gớm thắng cả con người dũng mãnh nhất. Jean
Valjean ngất đi.