không chứ?)
Anh chàng kia bảo:
— Cái bác này, nếu nhất định bắt uống thì uống, được. Nhưng chốc hẵng
hay. Làm xong việc đã. Chưa xong thì chưa uống.
Thế rồi hắn vung xẻng đất. Fauchelevent giữ tay hắn lại:
— Argenteuil thượng hảo hạng.
— Úi chà! Cái bác này chỉ có mỗi nghề kéo chuông. Boong binh boong,
bác chỉ biết từng ấy tiếng, bác đến rầy rà.
Rồi hắn hất xẻng đất thứ hai. Fauchelevent lâm vào tình trạng mình
không còn biết mình nói gì nữa.
— Cứ đi đi, đã bảo tôi trả tiền mà lị.
— Phải cho trẻ ngủ đã.
Hắn hắt xẻng thứ ba. Rồi hắn lại cắm xẻng xuống đất, nói thêm:
— Bác xem, đêm nay trời rét lắm; mình mà cứ bỏ mặc bà ấy ở đây không
đắp cho bà ấy, rồi bà ấy oán chết.
Lúc ấy hắn cúi xuống xúc đất, túi áo hắn mở toang hoác. Mắt
Fauchelevent đang lơ láo bỗng dán chằm chằm vào cái túi áo anh chàng
Gribier. Mặt trời chưa khuất hẳn, hãy còn chút ánh sáng có thể nhận được
vật gì trăng trắng trong cái túi đang há hốc miệng. Con mắt Fauchelevent
ngời hẳn lên, như tất cả cái tinh anh của ông lão nông dân vùng Picard đều
tập trung vào đấy. Một ý nghĩ vừa thoáng qua. Ông thò tay vào túi hắn móc
cái vật trăng trắng ở tận tít dưới đáy; hắn mải mê với xẻng đất không hay
biết gì hết.
Anh chàng trút xẻng đất thứ tư xuống hố. Lúc hắn quay lại để xúc xẻng
thứ năm thì Fauchelevent điềm tĩnh nhìn hắn và bảo:
— Này bác tân binh kia, có mang thẻ không đấy?
— Thẻ gì.
— Mặt trời sắp lặn rồi.
— Lặn thì lặn, mặt trời cứ việc trùm chăn mà đi ngủ đi.
— Cổng nghĩa trang sắp đóng rồi đấy.
— Thế thì sao?
— Bác có mang thẻ không?
— À, cái thẻ ấy à?