Hắn lục túi áo. Lục một túi, rồi lục hai túi. Cả túi gilet nữa; cái thì xem
xét kỹ lưỡng, cái thì lộn hẳn ra. Hắn nói:
— Không, không mang. Quên rồi chắc.
— Mười lăm francs phạt thôi.
Anh chàng xanh mặt lại. Những người nước da tái nhợt, khi họ tái mặt thì
màu da hóa xanh lục.
Hắn kêu lên:
— Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhật nguyệt hai vầng ơi! Mất toi mười
lăm francs phạt rồi còn gì!
— Ba đồng một trăm xu! - Fauchelevent nói.
Anh chàng buông rơi cái xẻng. Bây giờ mới đến lượt Fauchelevent lên
nước. Ông nói:
— Này chú lính mới, chớ có thất vọng. Chả nên tự tử chú ạ. Chả nên lợi
dụng cái hố này. Mười lăm francs chỉ là mười lăm francs. Vả cũng còn có
cách khỏi phải nộp phạt. Tôi thì đã già, bác thì mới vào làm. Tôi biết đủ các
cái mánh, cái khóe, cái xoay, cái xở. Để tôi bảo giúp bác. Điều chắc là bây
giờ mặt trời sắp lặn, mặt trời đã xuống đến mái điện Invalides, chỉ năm phút
nữa là nghĩa trang đóng cổng.
— Đúng thế.
— Năm phút thì lấp thế đếch nào được, sâu bỏ mẹ ra ấy. Lại còn phải
chạy từ đây ra cổng cho kịp.
— Đúng thế.
— Thế là cứ việc nộp phạt mười lăm francs.
— Mười lăm francs.
— Nhưng vẫn còn thì giờ… Bác ở đâu nhỉ?
— Cách cửa ô hai bước. Đi mất mười lăm phút. Phố Vaugirard, số nhà
87.
— Đủ thì giờ để vắt chân lên cổ mà chạy thì kịp ra cổng.
— Phải rồi.
— Ra khỏi cổng, bác phóng về nhà, lấy tấm thẻ rồi trở vào đây, lão gác sẽ
mở cổng. Có thẻ thì chả phải nộp gì hết. Thế là bác tha hồ mà đắp đất cho
người chết. Còn tôi, tôi canh xác chết hộ bác, nhỡ nó chạy trốn thì phiền.
— Thật bác cứu sống tôi.