việc tai hại như thế! Thật là đứa già mà dại. Nhưng làm sao mà bác ấy vào
được nhà tu chứ? Bắt đầu từ ấy đấy. Ai lại làm thế bao giờ. Bác Madeleine
ơi, bác Madeleine ơi, ông Madeleine ơi, ông Thị Trưởng ơi. Ông ấy có nghe
thấy gì đâu. Làm thế nào đây trời!
Ông Fauchelevent bứt đầu bứt tóc. Phía xa xa, trong lùm cây, có tiếng rít
ken két. Cổng nghĩa trang đã đóng. Ông Fauchelevent cúi xuống nhìn Jean
Valjean, bỗng nảy người lên, lùi mãi về phía sau, đến tận cuối huyệt. Hai con
mắt Jean Valjean mở trừng trừng nhìn ông.
Trông thấy cái chết sợ thế nào thì trông thấy người sống lại cũng gần sợ
như thế. Fauchelevent toàn thân cứng như đá, da tái xanh lại, mắt lấm la lấm
lét nhìn. Những xúc cảm mãnh liệt làm ông rối loạn cả tâm thần, ông không
biết là ông đang đứng trước người sống hay người chết. Ông nhìn Jean
Valjean đang nhìn ông.
— Tôi vừa thiếp đi.
Jean Valjean nói, rồi ngồi nhỏm dậy.
Fauchelevent ngã quị xuống:
— Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh! Bác làm tôi sợ quá.
Rồi ông đứng dậy:
— Cảm ơn bác, bác Madeleine!
Jean Valjean chỉ ngất đi thôi. Ra ngoài không khí ông hồi tỉnh dậy. Sau
cơn khủng khiếp là nỗi vui tràn ngập. Cũng như Jean Valjean, Fauchelevent
phải một lúc mới hoàn hồn:
— Thế là bác chưa chết. Bác tinh khôn thật. Gọi bác ghê lắm bác mới
tỉnh lại đó. Lúc ấy mắt bác nhắm nghiền, tôi bảo: Bác bị chết ngạt rồi. Bác
mà chết thật thì dễ tôi phát điên cuống điên cuồng lên, điên vào loại phải
cùm kia đấy. Tưởng đến phải vào Nhà thương điên thực sự. Bác mà chết thì
không biết tôi sẽ ra sao. Còn con bé cháu nữa. Nhà bà hàng hoa quả rồi
chẳng hiểu xơ múi thế nào nữa. Vứt con bé vào tay người ta, rồi bảo ông nó
chết rồi. Rõ chuyện! Trời đất thiên địa ơi, rõ chuyện! Bây giờ bác lại sống
rồi, tuyệt quá!
Jean Valjean bảo:
— Tôi thấy rét quá!
Câu nói của Jean Valjean làm Fauchelevent trở về thực tế, thực tế khẩn