cấp lúc ấy! Hai người tuy đã hoàn hồn tỉnh lại, nhưng tâm thần vẫn còn rối
loạn.
Fauchelevent nói to:
— Ra ngay, mau lên.
Ông già lục túi, lấy ra một cái bình:
— Làm một tợp rượu đã.
Lúc nãy, không khí làm cho Jean Valjean hồi sinh, bây giờ thì men rượu
làm cho ông tỉnh táo ra. Ông uống một ngụm rượu mạnh, sức khỏe trở lại
bình thường. Ông chui ra khỏi quan tài rồi cùng với Fauchelevent đóng ván
thiên lại.
Ba phút sau hai người lên khỏi huyệt. Fauchelevent vẫn điềm tĩnh, dáng
điệu thong thả. Cổng nghĩa trang đã đóng. Không sợ anh chàng Gribier trở
lại nữa, cái “chú lính mới” ấy đang ở nhà, tha hồ mà tìm thẻ, tìm làm sao
được, nó đã nằm gọn lỏn trong túi áo Fauchelevent. Không có thẻ, đừng có
hòng vào được nghĩa trang.
Fauchelevent cầm cái xẻng, còn Jean Valjean cầm cuốc, hai người đắp
mộ cho cái quan tài rỗng. Xong đâu đấy, Fauchelevent bảo Jean Valjean:
— Thôi, ta đi thôi. Tôi cầm cái xẻng, bác giữ lấy cái cuốc.
Trời tối hẳn. Jean Valjean cử động và bước đi thấy vướng ngượng. Nằm
trong quan tài, ông hóa cứng cả người và gần trở thành xác chết; ở giữa bốn
tấm ván, các khớp xương dần dần cứng lại như người chết thật. Phải làm tan
băng giá nơi mộ địa.
Fauchelevent nói:
— Bác bị cóng rồi. Tiếc rằng tôi thọt. Nếu không chúng ta lê gót đi đều.
— Úi chà, đi mấy bước là dẻo chân ngay đấy mà!
Hai người lại đi những con đường xe tang đi lúc nãy. Đến cổng sắt và cái
chòi bác gác, Fauchelevent tay cầm sẵn tấm thẻ của anh chàng kia, liền bỏ
thẻ vào hòm, bác gác kéo sợi dây và cổng mở. Hai người ra ngoài,
Fauchelevent bảo:
— Thế là tốt đẹp cả; mưu bác tài tình quá, bác Madeleine ạ!
Họ vượt qua cửa Vaugirard thản nhiên, giản dị như ngàn người khác.
Quanh nơi nghĩa trang, còn giấy thông hành nào hơn là cái xẻng và cái cuốc.
Phố Vaugirard vắng tanh vắng ngắt. Ông Fauchelevent vừa đi vừa ngước