— Thôi cút cho nhanh.
Anh chàng vô cùng biết ơn, rung rung bàn tay ông Fauchelevent rồi chạy
biến.
Bóng hắn khuất sau bụi rậm. Ông Fauchelevent đợi đến lúc không còn
nghe tiếng bước chân nữa, mới cúi xuống huyệt khe khẽ gọi:
— Bác Madeleine ơi!
Không có tiếng trả lời. Fauchelevent rùng mình. Lão tụt vội xuống hố,
nhảy lên phía đầu cái quan tài và hét lên:
— Bác có đấy không?
Trong quan tài im lặng. Fauchelevent run bắn lên đến không thở được
nữa. Ông lấy cái đục và cái búa nậy tung nắp ván thiên lên. Khuôn mặt Jean
Valjean mờ mờ trong bóng chiều tà, xanh nhợt, mắt nhắm nghiền. Tóc ông
Fauchelevent dựng đứng cả dậy. Ông đứng lên rồi khuỵu xuống, lưng tựa
vào thành hố, suýt gục xuống chiếc quan tài. Ông nhìn Jean Valjean.
Jean Valjean nằm sóng sượt, im lìm, da tím lại. Fauchelevent nói thầm,
khe khẽ như một hơi thở:
— Thế là bác ấy chết rồi.
Ông đứng dậy, khoanh riệt hai tay lại đến nỗi nắm tay cụng vào vai rồi
kêu lên:
— Đây tôi cứu bác ấy như thế này đây.
Rồi ông già chất phác nức nở. Ông nói một mình, nói một mình là một
việc rất tự nhiên, ai cho độc thoại là giả tạo, chính là nói bậy, những cơn xúc
động mãnh liệt thường tự thốt lên thành lời thành tiếng:
— Chỉ tại lão Mestienne thôi. Tại sao lão ta lại chết đi, cái lão ngốc ấy?
Chưa chi đã vội toi xác, ai khiến? Bác nằm trong quan tài rồi. Người ta đã
khiêng bác ra đây, đủ lễ rồi. Thế là hết. Đấy, đời là thế, còn có nghĩa lý gì.
Trời ơi, bác Madeleine chết rồi. Thế còn con bé biết làm thế nào? Nói làm
sao với bà hàng quả ấy bây giờ? Một người như thế lại chết như thế, có thể
thế được không hả trời? Cứ nghĩ đến việc bác ấy chui xuống gầm cỗ xe
ngựa! Bác Madeleine ơi, bác Madeleine ơi, tôi đã bảo là ngạt mất mà, bác có
nghe tôi đâu, cái trò ác đã hoàn thành đẹp đẽ thật. Bác ấy chết rồi. Không ai
tốt bụng tốt dạ như bác ấy trong số người nhân hậu của Chúa nhân từ. Còn
đứa con bác. Thôi mình không về nhà đâu, mình cứ ở đây. Mình đã làm một