VII
NGUỒN GỐC THÀNH NGỮ: “KHÔNG ĐỂ MẤT
THỂ"
Đây là việc xảy ra bên trên chiếc quan tài của Jean Valjean.
Lúc xe tang đã đi xa và thầy trò ông Linh Mục cũng đã lên xe đi rồi,
Fauchelevent vẫn không rời mắt nhìn anh chàng Gribier. Ông thấy hắn cúi
xuống, nắm lấy cán xẻng, lưỡi xẻng đã cắm phập vào ụ đất. Thế là
Fauchelevent có một quyết định tối hậu. Ông đứng chắn giữa hắn ta và lỗ
huyệt, tay khoanh lại và nói:
— Tôi trả tiền mà!
Anh chàng kia ngạc nhiên nhìn ông trả lời:
— Cái gì cơ?
Fauchelevent nhắc lại:
— Tôi trả tiền mà!
— Tiền gì?
— Tiền rượu.
— Rượu nào?
— Rượu Argenteuil.
— Rượu Argenteuil ở đâu?
— Ở quán Bon Coing.
— Thôi xê ra.
Hắn hắt một xẻng đất xuống quan tài.
Một tiếng đùng đục ở dưới quan tài vọng lên. Fauchelevent lảo đảo, suýt
ngã chúi xuống huyệt. Ông thét lên, tiếng khò khè như tắc thở:
— Bác ơi, quán Bon Coing sắp đóng cửa rồi.
Anh chàng kia lại xúc đất vào xẻng. Fauchelevent nói tiếp:
— Tôi trả tiền.
Rồi nắm lấy tay hắn ta:
— Bác ơi, bác nghe tôi. Tôi là người đào huyệt ở nhà tu. Tôi đến giúp bác
một tay. Lấp cái huyệt này, để đến tối. (Không biết uống vào hắn có say