VIII
VIỆC XÉT HỎI THÀNH CÔNG
Một tiếng đồng hồ sau. Lúc trời đã tối như mực, hai người lớn và một đứa
trẻ đến số nhà 62 phố Picpus. Người cao tuổi nhất giơ cái búa, gõ cửa. Ba
người ấy là Fauchelevent, Jean Valjean và Cosette.
Hai người vừa đến nhà bà hàng hoa quả ở phố Chemin Vert, xin đón
Cosette về, con bé gửi ở đấy từ hôm qua. Suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ,
con bé chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nó chỉ ngấm ngầm run sợ. Cứ
chưa khóc được là còn run. Nó chẳng ăn uống gì mà cũng không chợp mắt
lúc nào. Bà hàng hoa quả đáng mến hỏi hàng trăm câu, nó cũng không trả lời
một tiếng, nó chỉ rầu rĩ nhìn, lần nào cũng thế. Nó chẳng hé răng để lộ một tí
gì về những việc nó đã nghe thấy, trông thấy từ hai hôm nay. Nó đoán là
đang gặp một nạn lớn, trong thâm tâm, nó cảm thấy rằng cần phải “ngoan”.
Ai chẳng biết sức tác động vô cùng to lớn của mấy tiếng nói như dọa nạt bên
lỗ tai đứa bé con nhỏ dại chỉ biết có run sợ: “Chớ nói gì hết”. Sợ thì câm. Vả
lại, ai mà giữ bí mật giỏi hơn con trẻ. Sau hai mươi bốn giờ đồng hồ bi đát,
khi nó lại được trông thấy Jean Valjean, nó reo lên một tiếng vui mừng.
Những ai hay suy nghĩ, nghe tiếng reo vô cùng hớn hở ấy sẽ đoán thấy đó là
tiếng reo của kẻ vừa thoát khỏi vực sâu.
Fauchelevent là người của nhà tu nên hiểu hết các ám hiệu. Mọi cửa đều
mở. Thế là đã giải quyết được hai việc ghê gớm: Ra và vào.
Bác gác, đã được dặn dò từ trước, mở cái cổng dành riêng cho người nhà,
cửa này thông thẳng vào trong vườn, cách đây hai mươi năm, ở ngoài phố
cũng trông thấy, nó ở bức tường cuối sân, đối diện với cổng lớn. Người gác
cổng đưa cả ba người ấy để vào buồng khách đặc biệt mà tối hôm qua
Fauchelevent nhận mệnh lệnh của Mẹ Nhất.
Mẹ Nhất đợi họ, chuỗi hạt cầm trong tay. Một mẹ tư vấn, mặt phủ màn
đứng bên cạnh. Một ngọn nến lờ mờ tỏa ánh sáng yếu ớt.
Mẹ Nhất xem xét Jean Valjean. Chả con mắt nào quan sát kỹ hơn con mắt
nhìn xuống. Xong bà hỏi Jean Valjean:
— Bác là em à?