Các nữ tu sĩ không thể không hé một góc tấm màn che mặt. Ở cuối vườn,
dưới lùm cây, hai người đàn ông đứng cạnh nhau đương đào đào xới xới; lão
Fauchelevent và một người lạ. Một việc trọng đại. Không khí im bỗng xào
xào những tiếng khẽ bảo nhau: “Một người phụ việc làm vườn". Các mẹ tư
vấn nói thêm: “Em trai lão Fauvent".
Jean Valjean quả đã chính thức thụ chức, ông đeo một cái đai đầu gối
bằng da và một chiếc nhạc; ông đã là người của nhà tu. Tên ông là Ultime
Fauchelevent.
Cái nguyên nhân quyết định việc ông được vào làm ở nhà tu là câu nhận
xét về Cosette của Mẹ Nhất: ”Con bé sẽ xấu xí". Sau lời dự đoán ấy, Mẹ
Nhất tỏ lòng quyến luyến ngay con bé; bà cho nó ở cùng với bọn trẻ làm
phúc. Việc ấy chẳng có gì là khó hiểu cả. Vốn dĩ trong nhà tu không có
gương soi nhưng đàn bà thì không cần gương cũng biết nét mặt mình. Những
cô gái có nhan sắc thì khó lòng mà tu được. Vốn từ xưa, càng xấu xí hơn là
các cô xinh đẹp. Do đó là có sự mến ưa đặc biệt những cô gái xấu xí.
Sau câu chuyện lạ lùng trên, uy tín Fauchelevent tăng lên nhiều lắm.
Thắng lợi bề ba mặt: Jean Valjean cảm kích vì được lão cứu sống và cho nơi
trú thân; Gribier thì tự bảo mình: Nhờ lão mà ta thoát khoản phạt; nhà tu thì
chôn cất được xác mẹ Crucifixion ở dưới bàn thờ, vừa trót lọt được vòng
pháp luật vừa hợp ý Chúa.
Một áo quan có thi hài ở Petit Picpus, một áo quan rỗng ở nghĩa địa
Vaugirard. Trật tự xã hội đã bị đảo lộn ghê gớm, nhưng không hay biết gì.
Còn tu viện thì biết ơn Fauchelevent rất nhiều. Lão trở thành người phục vụ
tốt nhất và người làm vườn quý nhất. Lần Đức Tổng Giám Mục đến thăm tu
viện ngay sau đó, Mẹ Nhất đã kể chuyện cho ngài nghe, thú tội thì ít mà
khoe khoang thì nhiều. Đức Tổng Giám Mục ở tu viện đã nói nhỏ với ý tán
dương với ngài De Latil, Linh Mục của Đức Ông sau làm Tổng Giám Mục
Reims và Giáo Chủ. Sự khâm phục lão Fauchelevent đi rất xa, đến cả La Mã.
Chúng tôi đã được đọc một lá thư nhỏ của Giáo Hoàng Léon XII đương vị
gửi cho một người bà con, sứ thần của Giáo Hoàng ở Paris và cùng đội tên
Della Genga như ngài. Trong thư viết: “Hình như ở trong một cái tu viện ở
Paris có một lão làm vườn tuyệt tốt, một con người có thánh chất tên là
Fauvent”. Những cái vinh quang kia, lão Fauchelevent ở trong túp lều của