đã rình ở khu ấy hơn một tháng trường. Bây giờ, cái nhà tu đối với Jean
Valjean như một hòn đảo, xung quanh là vực thẳm. Từ nay, bốn bức tường
là cả một thế giới. Trên đầu khoảng trời xanh khá rộng nên lòng ông trong
sáng; bên mình có Cosette nên ông thấy sung sướng.
Đời ông lại bắt đầu êm ả. Ông ở chung với Fauchelevent trong túp lều ở
cuối vườn. Lều xây bằng vôi gạch vụn, năm 1845 hãy còn, gồm ba buồng,
buồng nào cũng trống trơ chỉ có bốn bức vách. Fauchelevent nhất định
nhường gian buồng to nhất cho Jean Valjean, Valjean từ chối thế nào cũng
không được. Trên tường gian phòng ấy, ngoài hai cái đinh để treo cái dây
buộc nhạc và cái sọt, còn có một vật trang trí: Đó là tờ tín phiếu của phe Bảo
Hoàng hồi 1793, đóng vào tường bên trên lò sưởi, nguyên văn ghi như sau:
«Quân đội Công Giáo Hoàng Gia
Theo chỉ dụ Hoàng Thượng
Tín phiếu mười đồng
Về quân nhu cung cấp cho bộ đội
Thanh toán ngày hòa bình
Đợt 3 STOFFET số 10390»
Các tín phiếu của quân Vendéen này đã được đóng trên tường do tay
người làm vườn trước, nguyên là lính Chouan, hắn đã chết trong tu viện và
Fauchelevent đã thay chân hắn.
Suốt ngày Jean Valjean cặm cụi ở ngoài vườn, làm được vô khối việc có
ích. Xưa ông làm nghề xén cây nên bây giờ làm vườn cũng thích. Ta còn
nhớ, ông biết nhiều phương pháp và những bí mật nhà nghề của việc trồng
trọt. Hầu hết các cây quả trong vườn trước mọc như cây dại. Bây giờ, ông
xén, ông ghép nên cây nào cũng kết quả ngon lành.
Cosette hàng ngày được về chơi với ông một tiếng đồng hồ. Các bà thì
buồn rười rượi còn ông thì tốt, nên con bé cứ so sánh, lại càng thương yêu
ông hơn. Đến giờ là nó chạy ngay về nhà. Con bé vừa bước chân vào nhà,
căn nhà như rạng rỡ cảnh thiên đường. Jean Valjean lòng tươi như hoa nở,
ông càng cảm thấy đời sống đầy hạnh phúc vì Cosette cũng thấy được sung
sướng đó bên ông. Nỗi vui sướng của người ta có cái quý là nó không như
ánh sáng phản xạ bao giờ cũng mờ nhạt đi; Valjean nhìn Cosette chơi đùa,