trước mặt ông. Những con người ấy cũng đầu trọc, mắt cúi gầm, tiếng nói se
sẽ. Họ không sống trong tủi thẹn, nhưng sống giữa những lời nhạo báng của
người đời; lưng họ không lằn vết gậy đòn, nhưng vai họ chín rạn vì những
kỷ luật nặng nề. Đối với mọi người, tên tuổi của họ cũng không còn nữa, chỉ
còn những tên gọi khắc khổ. Họ không uống rượu ăn thịt bao giờ; họ thường
nhịn đói suốt từ sáng tinh mơ đến chiều. Họ không mặc áo đỏ nhưng khoác
cái khăn liệm bằng len màu đen, mùa hè thì loại nặng, mùa đông thì loại nhẹ;
họ không có quyền thay đổi áo quần gì hết. Sáu tháng ròng, họ phải mặc cái
áo trong bằng serge đến chết ngốt. Họ không ở những gian buồng đốt lửa
mấy tháng buốt lạnh nhất; buồng họ không bao giờ có lửa. Giường họ không
trải nệm mỏng manh mà trải rơm. Ngủ cũng không được ngủ; đêm đêm, sau
một ngày mệt nhọc, vừa đặt mình, chưa ấm chỗ, vừa chập chờn thiếp đi
trong giấc ngủ nặng nề, thì đã phải dậy, rồi vào nhà nguyện lạnh lẽo, âm u
cầu kinh hai chân quỳ trên nền đá. Có những ngày lần lượt mỗi người phải
quỳ mười hai giờ liền trên nền đá hay phủ phục xuống đất, hai tay gấp hình
chữ nhật.
Hạng người trên toàn là đàn ông; hạng dưới toàn đàn bà. Bọn đàn ông đã
làm gì? Họ cướp bóc, gian lận, đầu độc, đốt nhà, giết người, giết bố. Còn
bọn đàn bà? Họ không làm gì hết. Một bên giết người cướp của, gian lận,
xảo trá, hung bạo, dâm dục, nghĩa là tất cả những tội ác, tất cả những hành
động hại người; một bên là trong trắng chỉ có trong trắng mà thôi.
Vô tội hoàn toàn, như được nhấc bổng lên trong một cuộc thăng thiên
huyền bí, phần đạo đức thì còn dính với đời, mà phần thiêng liêng thì đã
vượt lên trời. Một bên thì thầm với nhau những mưu mô, tội lỗi, một bên
mạnh dạn thú nhận những lầm lạc. Tội lỗi thì ghê gớm, lầm lạc thì chẳng có
gì! Một bên là uế khí ghê tởm, một bên là mùi hương tuyệt vời. Một bên là
dịch họa tinh thần, giam giữ, canh gác dưới những mũi súng đại bác, gặm
tiêu dần những kẻ mắc bệnh; một bên là những linh hồn cùng cháy bùng
thanh khiết trong một lò lửa. Kia là đêm tối dày đặc; đây là một bóng tối,
nhưng một bóng tối đầy ánh sáng, những ánh sáng chói lọi hào quang.
Hai thế giới nô lệ. Một bên còn có cơ hội giải phóng: Pháp luật còn có
tháng ngày hạn định, lại còn có khả năng vượt ngục. Một bên là cả một cuộc
đời vô cùng tận, trong tương lai xa vời, chỉ còn một chút ánh sáng le lói của