niềm hy vọng về tự do là cái chết. Những người thứ nhất chỉ còn xiềng xích
trói buộc. Những người sau, có lòng tín ngưỡng trói buộc.
Trong nhà tù, bốc lên cái gì? Một lời nguyền rủa tràn trề, tiếng răng
nghiến lại, lòng căm thù, lòng hiểm độc tuyệt vọng, một tiếng kêu phẫn nộ
chống lại xã hội loài người, một tiếng cười chua chát đắng cay hướng lên
trời. Còn ở nhà tu? Chỉ có lời khấn nguyện và tấm lòng yêu Chúa.
Hai nơi ấy thật giống nhau mà cũng thật khác nhau; hai hạng người khác
nhau một vực một trời lại cùng chung một nhiệm vụ là chuộc tội. Jean
Valjean hiểu vì sao những tù nhân phải chuộc tội, họ chuộc tội cho họ.
Nhưng ông không hiểu vì sao những nữ tu sĩ phải chuộc tội; những con
người ấy không tội tình gì, không một vết nhơ. Ông run sợ tự hỏi: Chuộc tội
gì? Chuộc tội nào? Ông như nghe thấy lương tâm ông trả lời lòng nhân đạo
thiêng liêng nhất, sự đền tội cho người.
Chúng tôi gạt bỏ ở đây mọi lý thuyết của riêng mình. Chúng tôi chỉ là
người kể chuyện. Chúng tôi đứng ở quan điểm của Jean Valjean và nói lên
cảm tưởng của ông.
Ông được nhìn thấy cái đỉnh cao cả của nhẫn nhục, cái đỉnh cao nhất mà
đạo đức có thể vươn tới được. Vô tội tha thứ tội lỗi cho người và đền tội thay
cho người; sự chịu đựng, sự thừa nhận tra khảo, sự đòi hỏi hình phạt của
những tâm hồn không hề sa ngã để cho những tâm hồn sa ngã thoát khỏi
những đau khổ ấy. Lòng yêu người hòa vào lòng kính Chúa, những vẫn đứng
riêng và khẩn cầu. Những con người yếu ớt mang cái khổ đau của kẻ bị
trừng phạt và cái nụ cười của những người được ban thưởng. Và ông nhớ
rằng đã có lúc ông dám kêu ca.
Có khi giữa đêm ông thức dậy để lắng nghe lời cầu nguyện tạ ơn Chúa
của những con người vô tội và bị đè nặng dưới bao nhiêu khắc khổ ấy và
thấy lạnh toát trong mạch máu khi nghĩ rằng những kẻ bị trừng phạt một
cách chính đáng chỉ cất tiếng nói lên để nguyền rủa trời và ông, một thằng
khốn nạn, đã giơ nắm tay căm thù lên cho Chúa. Điều nổi bật làm cho ông
suy nghĩ sâu sắc như là một sự cảnh báo thầm của trời: Trèo tường, vượt rào,
liều chết, bám, leo kinh khủng, ghê sợ, tất cả những cố gắng ấy để khỏi cái
nơi đền tội kia, ông cũng đã phải làm để vào cái nơi đền tội này. Phải chăng
là một biểu tượng của số mệnh?