Lão Gillenormand rất tán thưởng thái độ của Louis XVIII.
— Tất cả những vua nào không phải là vua nước Pháp chỉ là vua địa
phương thôi - lão nói.
Một hôm khác người ta đàm luận về tờ báo Tin Bước Pháp:
— Chủ bút tờ báo đó bị xử trí ra sao?
— Phải treo bút.
— Chữ bút ấy thừa
- Lão Gillenormand nhận xét như thế.
Những lời như vậy xây dựng nên cả địa vị. Trong buổi lễ nhà thờ mừng
ngày kỷ niệm họ Bourbons được phục hồi, thấy ông De Talleyrand đi qua,
lão nói: “Kìa quan thượng ác”.
Lão Gillenormand thường đến phòng khách cùng đi với cô con gái lão,
người cao như con sếu, trên bốn mươi tuổi mà trông già như năm mươi và
một đứa bé trai nhỏ, trạc bảy tuổi, trắng trẻo, hồng hào, tươi tắn, đôi mắt
ngây thơ tin cậy. Mỗi khi đứa bé tới mọi người đều nhao nhao khen ngợi:
— Cháu bé xinh quá nhỉ! Tiếc quá! Tội nghiệp.
Đứa bé ấy là đứa bé đã nói qua trên kia. Người ta gọi nó là “thằng bé tội
nghiệp”, vì cha đứa bé là một “tên giặc cướp sông Loire”.
“Tên giặc cướp sông Loire” ấy là con rể lão Gillenormand, độc giả đã biết
cái người mà lão Gillenormand vẫn gọi là “một sự biêu riếu cho gia đình nhà
ta”.