như e ngại tất cả mọi người; ông ít khi phố, chẳng gặp ai ngoài những người
nghèo thường đến gõ kính cửa nhà ông và cha xứ, Viện Trưởng Mabeuf, một
ông lão hiền lành. Nhưng nếu có ai ở trong thị trấn hay ở xa đến muốn xem
những giống hoa hồng và hoa tulipes của ông và gõ cửa nhà ông thì ông tiếp
đón với nụ cười. Chính ông ấy là “tên giặc cướp sông Loire”.
Người nào hay đọc những tập ký ức quân sự hồi đó, những tiểu sử quân
nhân, tạp chí Moniteur hay những tập kỷ yếu quân đội chắc phải chú ý đến
một cái tên thường trở đi trở lại: tên Georges Pontmercy. Hồi còn thanh niên
anh Georges Pontmercy ở trong trung đoàn Saintonge thuộc binh đoàn sông
Rhin bởi vì các trung đoàn thời Quân Chủ vẫn giữ nguyên tên tỉnh của mình,
cả cho đến khi nền quân quyền sụp đổ và chỉ được biên chế lại từ năm 1794,
Pontmercy đã chiến đấu ở Spire, ở Worms, ở Neustadt, ở Turkheim, ở
Alzey; ở Mayence trong hậu đội Houchard, ông ta là một trong số hai trăm
người đương đầu với cả một đạo quân của Hoàng Thân De Hesse, đằng sau
chiến lũy Andernach và chỉ rút lui theo đại quân khi đại bác địch đã phá tan
chiến lũy; ông đã chiến đấu trong đội quân của tướng Kléber ở Marchiennes
và ở trận Mont Palissel, trận này ông bị đạn gãy cánh tay. Rồi ông được
chuyển qua biên giới Ý và ở đây ông vào số ba mươi lính thủ pháo đã giữ
đèo Tende với Joubert. Sau trận ấy, Joubert được thăng thiếu tướng và
Pontmercy, thiếu úy. Pontmercy ở bên cạnh Berthier giữa mưa đạn, trong cái
ngày Lodi lịch sử mà Bonaparte đã nói: Berthier vừa là pháo binh, kỵ binh
và lính thủ pháo. Ông nhìn thấy vị tướng cũ của mình, Joubert, ngã xuống ở
Novi, trong khi ông ta vung gươm thét: Tiến lên! Vì chiến dịch cần đến, đại
đội của ông cùng với ông xuống một chiếc thuyền tải nhổ neo từ thành
Gênes để đi đến một hải cảng nhỏ nào đó không nhớ, ông lọt vào một ổ gồm
bảy tám chiếc thuyền buồm Anh. Viên thuyền trưởng người Gênes định vứt
đại bác xuống biển, giấu quân trong khoang thuyền rồi nương bóng đêm mà
chuồn, giả dạng thuyền buôn. Pontmercy cho kéo cờ tam tài lên cột buồm và
hiên ngang đi dưới đại bác của các chiến thuyền Anh Quốc. Cách đó hai
mươi dặm, càng táo bạo hơn, Pontmercy dùng chiếc thuyền tải của mình tấn
công và bắt sống một chiếc thuyền vận tải lớn của Anh trên đường chở quân
đến đảo Sicile, thuyền chở người ngựa nhiều đến tràn be. Năm 1805, ông ở
trong sư đoàn Malher, cái sư đoàn đã đánh lấy thành Günzbourg của Đại