Georges Pontmercy ấy là ai. Cũng là “tên giặc cướp sông Loire”.
Chúng ta từng nghe ít nhiều về chuyện Pontmercy chúng ta nhớ lại sau
trận Waterloo, ông được người ta kéo ra khỏi khu vực Ohain, rồi ông lại liên
lạc được với đại quân, rồi từ trạm quân y này sang trạm quân y khác, ông trở
về doanh trại bờ sông Loire. Khi họ Bourbons được khôi phục, ông bị thải
hồi, theo chế độ nửa lương, rồi sau phải quản thúc ở Vernon. Vua Louis
XVIII coi những việc quyết định trong thời kỳ Bách Nhật là không có giá trị,
nên không thừa nhận chức đại tá, Nam Tước cũng như huân chương Bắc
Đẩu Bội Tinh hạng tư của Pontmercy. Nhưng ông ta thì không bao giờ quên
ký tên: Đại tá Nam Tước Pontmercy. Ông chỉ có một chiếc áo xanh cũ,
nhưng mỗi khi ra đường, không bao giờ ông quên cài vào cái phù hiệu Bắc
Đẩu Bội Tinh hạng tư. Ông biện lý đã cảnh cáo ông rằng công tố viên có thể
truy tố ông về tội mang Bội Tinh đó một cách trái phép. Khi có người trung
gian không chính thức báo cho ông biết chuyện ấy, ông trả lời với nụ cười
chua chát: “Không biết tôi không nghe hiểu tiếng Pháp, hay là ông không
biết nói tiếng Pháp nữa, nhưng sự thật thì tôi không hiểu ông muốn nói gì!”
Rồi tám hôm liền ông ra phố với cái phù hiệu ấy, mà chẳng ai dám hỏi gì
ông cả. Hai ba lần ông Thượng Thư Bộ Binh và viên tướng chỉ huy đạo quân
trong tỉnh viết thư cho ông với địa chỉ: “Gửi thiếu tá Pontmercy”. Ông gửi
trả lại những bức thư đó, không thèm mở xem. Sống lâu dài với Napoléon,
Pontmercy đã - xin lỗi bạn đọc - lây cái hơi hám của vua mình, vì trong thời
gian đó Napoléon cũng gửi trả lại những bức thư Hudson Lowe gửi cho
tướng Bonaparte. Ngày xưa ở La Mã, một số tù binh Carthaginois cũng nhất
định không chào Flaminius. Những người lính đó đã có chút ít tâm hồn
Annibal.
Một buổi sáng ông ta gặp viên biện lý ngoài phố Vernon, ông tiến đến
trước mặt y và hỏi: “Ngài biện lý, tôi có quyền mang vết thương trên mặt
không?"
Tất cả nguồn lợi của ông chỉ là cái bán bổng thiếu tá ít ỏi. Ông đã tìm
thuê căn nhà nhỏ nhất ở Vernon và sống một mình, sống như thế nào, ta đã
biết. Dưới thời kỳ Đế Chế, giữa hai chiến dịch, ông ta đã kết hôn với cô
Gillenormand em. Ông lão tư sản trong lòng căm phẫn lắm, nhưng cũng
đành ưng thuận, chỉ biết thở dài tự an ủi: “Bao nhiêu gia đình quý tộc cũng