Công Tước Ferdinand. Ở Weltingen, đạn vãi như mưa trong khi ông đưa tay
ôm lấy đại tá Maupetit chỉ huy trung đoàn kỵ binh số 9 bị tử thương. Ông đã
tỏ ra xuất sắc ở Austerlitz trong cuộc hành quân tiến hành dưới lưới lửa quân
thù. Khi kỵ binh cận vệ của Sa Hoàng nghiền nát một tiểu đoàn của trung
đoàn bộ binh số 4, Pontmercy ở trong số những người phục thù đã đánh cho
bọn cận vệ đó thất điên bát đảo. Hoàng Đế ân thưởng Bắc Đẩu Bội Tinh cho
ông. Pontmercy đã lần lượt chứng kiến tướng Wurmser bị bắt ở Mantoue,
Mélas ở Alexandrie, Mack ở Ulm. Ông ở trong binh đoàn thứ tám của đại
quân đoàn mà tướng Mortier chỉ huy, quân đoàn này đã đánh chiếm
Hambourg. Sau đó ông sang sư đoàn 55 bộ binh trước kia là trung đoàn
Flandre. Ở Eylau, ông chiến đấu trong nghĩa địa mà viên đại úy anh hùng
Louis Hugo, chú của tác giả sách này, đã đơn độc với đại đội tám mươi ba
đội viên của mình, chống trả cuộc tấn công của toàn bộ đạo quân địch trong
hai tiếng đồng hồ. Pontmercy ở trong số ba người sống sót trong nghĩa địa
ấy. Ông dự trận Friedland. Rồi thì Moscou, rồi sông Bérésina, rồi Lutzen,
Bautzen, Dresde, Wachau, Leipsick và đèo Gelenhausen. Rồi đến
Montmirail, Château Thierry, Craon, bờ sông Marne, bờ Aisne và các cứ
điểm Laon ghê gớm. Là đại úy, trong trận Arnay Le Duc, ông chém chết
mười tên lính Cosaques và cứu không phải các vị tướng chỉ huy mà viên hạ
sĩ của mình. Trong dịp ấy, ông ta hầu như bị băm vằm và người ta lấy được
hăm bảy mảnh xương vỡ chỉ riêng trong cánh tay trái. Tám hôm trước khi
Paris đầu hàng, ông thuyên chuyển với một người bạn và trở thành kỵ binh.
Ông ta có cái mà trong chế độ cũ, người ta gọi “có đủ hai tay nghề”, nghĩa là
nếu lính thì sử dụng gươm cũng tốt, súng cũng hay, nếu là sĩ quan thì cầm
tiểu đoàn kỵ binh cũng sành, tiểu đoàn bộ binh cũng thạo. Khả năng ấy được
sự huấn luyện quân sự làm cho hoàn chỉnh, đã làm nảy nở một số binh chủng
đặc biệt, như binh chủng đầu rồng, nó vừa là kỵ binh vừa là bộ binh. Ông hộ
giá Napoléon ra đảo Elbe. Ở Waterloo ông chỉ huy một tiểu đoàn kỵ binh
trong lữ đoàn Lunebourg. Ông đem lá cờ đến ném dưới chân Hoàng Đế,
người ông đầy máu. Khi giật lá cờ, ông bị một nhát kiếm chém ngang mặt.
Hoàng Đế thích chí phán truyền: “Anh là đại tá, anh là Nam Tước, anh được
ban Bội Tinh hạng tư đó". Pontmercy trả lời: “Thần xin thay mặt quả phụ
của thần cảm tạ Hoàng Đế". Một giờ sau ông rơi xuống vực Ohain. Người