làm cho người ta khao khát cuộc sống lý tưởng. Người thanh niên giàu có
sẵn trăm trò tiêu khiển sang trọng và thô bỉ: Đua ngựa, đi săn, nuôi chó đẹp,
hút thuốc lá, cờ bạc, tiệc tùng và tất cả những cái khác nữa, thỏa thích cái
phần thấp kém của tâm hồn và làm hại cái phần cao quý thanh tao. Anh
thanh niên nghèo khổ kiếm bữa ăn đã nhọc nhằn, ăn xong chỉ còn có cái thú
mơ mộng. Anh đi dự những cuộc giải trí mà Chúa cho không phải mất tiền:
Anh nhìn trời xanh, không gian, trông sao, ngắm hoa, nhìn những đứa trẻ
thơ, nhìn loài người trong đó có anh đau khổ, nhìn thiên nhiên trong đó anh
được thảnh thơi. Nhìn mãi nhân loại thấy được lòng người, nhìn mãi thiên
nhiên thấy được Chúa. Anh mơ mộng và cảm thấy mình lớn lao, anh lại mơ
mộng nữa và cảm thấy lòng dạt dào tình cảm. Từ cái ích kỷ của người đau
khổ anh tiến lên chỗ cảm thông của người suy tưởng. Một mối tình cảm cao
quý nảy nở trong tâm hồn anh: Quên mình và thương xót mọi người. Anh
nghĩ đến những thích thú vô cùng mà thiên nhiên dành cho, phung phí cho
những tấm lòng rộng mở và không ban cho những tâm hồn khép kín và
người triệu phú tinh thần ấy đâm ra thương hại những kẻ triệu phú tiền bạc,
ánh sáng tràn vào trí tuệ đến đâu thì căm hờn tan dần đến đấy. Vả lại anh có
khổ thật không? Không. Cái cảnh nghèo khổ của một thanh niên không bao
giờ là sự khốn khổ đáng thương, bất cứ một người trai trẻ nào dù nghèo khổ
đến đâu, với thân thể cường tráng, lành mạnh, bước chân nhanh nhẹn, cặp
mắt tinh ranh, dòng máu sôi nổi, mớ tóc đen nhánh, đôi má mơn mởn, miệng
cười hồng tươi, hàm răng trắng ngà của anh, cũng làm cho vị Hoàng Đế già
nua cằn cỗi phải thèm thuồng. Mỗi ngày anh mỗi làm việc để kiếm bữa ăn
cho ngày ấy; bàn tay anh càng lao động để có ăn chừng nào thì sống lưng
anh càng đứng thẳng lên kiêu hãnh, khối óc anh giàu thêm tư tưởng chừng
ấy. Công việc làm xong, tâm hồn anh lại chơi vơi trong nguồn vui vô tận của
thiên nhiên, lại mơ tưởng, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp, lòng vui không tả
được. Chân anh bước trong đau khổ, khó khăn, trên gạch đá, trên chông gai,
có khi trong bùn thối, nhưng đầu anh vươn lên trong ánh sáng. Anh cương
nghị, thanh thản, êm ái, dịu hiền, nghiêm nghị, thoải mái, dễ dàng, rộng
lượng. Và anh cảm tạ Chúa đã ban cho anh hai nguồn phong phú mà kẻ giàu
không có được: Lao động làm cho con người tự do và tư tưởng làm cho con
người xứng đáng.