Đó là những điều đã xảy ra đối với Marius. Nói cho đúng, anh cũng hơi
quá trầm tư. Từ ngày sinh kế của anh đã có phần chắc chắn, anh không làm
hơn nữa, anh thấy rằng thiếu thốn một chút cũng hay, anh làm ít đi để suy
nghĩ nhiều hơn. Nghĩa là có những khi cả ngày anh tư lự, trầm ngâm để tâm
hồn chìm đắm say sưa trong cõi mênh mông của nội tâm. Anh đã đặt vấn đề
đời anh như thế này: Làm công việc cụ thể ít nhất để làm những việc vô hình
nhiều nhất, nói cách khác là chỉ dành cho cuộc đời thực tại vài giờ còn tất cả
để mơ tưởng trong vô tận. Anh cho rằng anh không thiếu gì và không nhận
ra rằng mơ mộng kiểu như vậy chung quy chỉ là một hình thức lười biếng,
rằng anh mới chỉ khắc phục những yêu cầu đầu tiên của cuộc sống, đã muốn
nghỉ ngơi sớm quá. Nhưng đối với tâm hồn cương nghị và giàu tình cảm của
Marius, tình trạng ấy chỉ là chốc lát thôi, khi gặp những rắc rối tất yếu của số
mệnh, anh sẽ tỉnh dậy ngay.
Tuy là luật sư anh không biện hộ cho ai cả, cũng không làm thầy cung
thầy cò cho ai như lão Gillenormand tưởng. Anh còn mãi mơ mộng. Gặp gỡ
bọn thầy cò, ra tòa án, tìm khách hàng, anh chán những việc ấy lắm. Để làm
gì? Không có lý do gì để thay đổi công ăn việc làm cả. Cái cửa hàng sách
không tên tuổi kia đã cho anh một việc làm chắc chắn, một việc làm nhẹ
nhàng mà anh cho là đủ rồi. Một trong các chủ hiệu sách đã giao công việc
cho Marius là ông Magimel, ngỏ ý muốn Marius đến ăn ở nhà ông ta, ông sẽ
có công việc đều đặn cho Marius làm và trả một nghìn năm trăm francs một
năm. Đành là tốt! Nhưng mất tự do! Làm một anh làm công! Một văn sĩ làm
mướn! Marius nghĩ rằng nhận lời thì đời sống sẽ được khá hơn những cũng
hèn hơn, thêm no đủ những bớt phẩm giá. Đem cái đời nghèo khổ trọn vẹn
và đẹp đẽ mà đổi lấy một cuộc sống lúng túng xấu xa, khả ố; tựa như một
người mù mà hóa chột. Anh không nhận.
Marius sống cô đơn. Anh vốn thích không dính líu đến cái gì và cũng vì
bị bất ngờ, bỡ ngỡ, anh quyết định không gia nhập nhóm Enjolras. Nhưng họ
vẫn là những người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Mà cũng có thế thôi.
Marius có hai người bạn thân: Một trẻ là Courfeyrac, một già là ông Mabeuf.
Anh ưa ông Mabeuf hơn. Nhờ ông mà có sự biến đổi Cách Mạng trong
người anh, nhờ ông mà anh biết và yêu cha anh. Anh bảo rằng Mabeuf đã
chữa anh khỏi bệnh thong manh.