IV
ÔNG MABEUF
Cái ngày ông Mabeuf bảo Marius: “Chắc chắn là tôi tán thành những xu
hướng chính trị”, ông đã nói thật cái tâm trạng ấy của ông. Ông bàng quan
với tất cả xu hướng chính trị, ông tán thành tất cả, không phân biệt gì, quý hồ
là ông được yên tĩnh, cũng như những người Hy Lạp xưa gọi các vị nữ thần
Phẫn Nộ là những thần Euménides, nghĩa là những “nữ thần đẹp tốt và
xinh”. Còn xu hướng chính trị của ông Mabeuf là yêu say mê cây cối và nhất
là yêu sách. Ông cũng có cái hậu tố Iste, không có nó thì không ai có thể
sống được trong cái thời đại của ông, nhưng ông không phải là royaliste
(Bảo Hoàng) không phải là bonapartiste (phía theo Napoléon) không phải là
chartiste (phái Hiến Chương), cũng không phải là orléaniste (phái Bảo
Hoàng theo dòng họ Orléans); ông là bouquiniste.
Ông không hiểu được vì sao con người ta có thể căm thù nhau vì những
chuyện viển vông như là Hiến Chương Dân Chủ, Chính Thống, Quân Chủ,
Cộng Hòa… trong khi trên đời có bao nhiêu loài rêu, loài cỏ, loài cây để cho
người ta ngắm nghía và bao nhiêu sách in gấp 2 đến gấp 32, mà người ta có
thể giở. Nhưng ông luôn muốn làm được việc có ích: Giữ sách nhưng mà
cũng đọc sách, là nhà thực vật học, nhưng vẫn làm vườn khi quen ông
Pontmercy, giữa ông và ông đại tá, có một mối đồng cảm vì ông Pontmercy
chăm các cây hoa, còn ông thì chăm các cây quả. Ông Mabeuf đã trồng được
những cây lê giồng hạt mà quả ngon như lê Saint Germain; nhờ ông phối
hợp cây mà đã tạo được giống mận mùa hè. Ông đi lễ Chúa vì ưa thích sự
êm dịu hơn là vì mộ đạo, cũng bởi vì yêu nét mặt con người, nhưng ghét
tiếng ồn ào của họ, chỉ có ở nhà thờ ông mới thấy người tập họp đông mà im
lặng.
Hiểu rằng phải có chức vụ gì của Nhà Nước, ông đã chọn cái chức vụ
quản lý nhà thờ. Và ông cũng không bao giờ yêu được một người đàn bà
bằng một củ tulipe, hay một người đàn ông bằng một cây Elzévir. Ông đã
quá sáu mươi tuổi từ lâu, khi có người hỏi ông: “Ông đã lấy vợ bao giờ
chưa?", “Tôi quên mất rồi", ông đáp. Cũng có đôi khi - ai chẳng có lúc ước