cái gì cứng rắn bất thường như bên trong có lẫn đau khổ, giận dữ và mỗi khi
gắt gỏng xong lão lại chán nản, âm thầm. Thỉnh thoảng lão nói: “Hừ, nếu
thằng nhãi ấy mà về đây thì phải xem cái tát của ta".
Còn bà dì, bà này có suy nghĩ gì đâu mà biết yêu cho lắm. Đối với bà,
Marius chỉ còn là một cái bóng đen mờ mờ, bà nghĩ đến con mèo, con vẹt
mà chắc bà có nuôi, nhiều hơn là nghĩ đến Marius.
Mối đau buồn kín đáo của lão Gillenormand càng tăng vì lão chất chứa
bên trong, không để lộ cho ai biết tí gì. Nỗi buồn của lão như những cái lò
mà người ta mới chế, đốt luôn cả khói. Thỉnh thoảng có người quan tâm một
cách vô duyên nhắc đến Marius và hỏi: ”Ông cháu cụ bây giờ ra sao, hay bây
giờ làm gì?" Ông lão tư sản già ấy gặp lúc đang buồn thì thở dài mà trả lời,
gặp lúc muốn ra vẻ vui thì vừa búng tay áo vừa nói: “Ngài Nam Tước
Pontmercy đang làm thầy cò thầy kiện ở một xó nào đấy".
Trong khi ông lão hối tiếc thì Marius lại vui thích. Đối với những con
người tốt, sự đau khổ làm cho lòng bớt hờn oán. Anh nghĩ đến ông mà không
giận, nhưng anh đã quyết định không nhận một xu nào của con người đã xử
tệ với cha anh. Cái phẫn uất lúc đầu của anh đã dịu đi chỉ còn thế thôi. Hơn
nữa, anh thấy vui thích trong sự đau khổ và muốn đau khổ hơn nữa. Đau khổ
vì cha anh. Anh thỏa mãn và thích thú sống kham khổ như vậy. Anh vui vẻ,
tự nhủ rằng thế là còn ít đây, rằng đó là một cách chuộc tội và nếu không
chịu đau khổ như vậy, thì sau này anh sẽ bị trừng phạt cách khác vì anh đã
thờ ơ bội bạc với cha anh, một người cha như vậy. Không lý nào cha anh
phải chịu tất cả đau khổ, còn anh thì thảnh thơi sung sướng. Việc làm của
anh, sự thiếu thốn của anh thấm vào đâu so với cuộc đời anh dũng của cha
anh? Chỉ có một cách gần gũi được tâm hồn của cha anh, giống cha anh, là
dũng cảm chống với nghèo khổ như cha anh đã anh dũng chống kẻ thù. Chắc
cha anh cũng đã nghĩ như vậy khi trối lại cho anh: “Con tôi sẽ xứng đáng".
Những lời nói ấy, Marius vẫn mang ở trong lòng, tuy anh không đeo ở trên
ngực cái bút tích của cha anh đã bị mất.
Cái ngày ông anh đuổi anh, anh còn là một đứa trẻ, bây giờ anh đã là
người lớn. Anh cảm thấy như thế. Sự nghèo khổ đã giúp ích cho anh. Nghèo
khổ trong tuổi trẻ có cái tốt là hướng tất cả nghị lực vào sự cố gắng và làm
cho tâm hồn vươn lên. Nghèo khổ bóc trần cuộc sống vật chất ra trước mặt,