Anh không bao giờ quên tên người đó mỗi khi tưởng nhớ đến cha anh, anh
kết hợp hai cái tên đó trong sự ngưỡng mộ của anh. Một tín ngưỡng, hai bàn
thờ: Bàn thờ lớn cho đại tá Pontmercy, bàn thờ nhỏ cho Thénardier. Biết
Thénardier đang lâm vào cảnh cùng khổ, lòng nhớ ơn của anh càng thấm
thía. Marius đến Montfermeil đã biết người chủ hàng ăn sa sút, vỡ nợ như
thế nào. Từ ngày ấy, anh lặn lội khắp nơi để tìm dấu vết của Thénardier, cố
tìm đến chỗ cùng cực tối tăm mà hắn đang chìm đắm. Anh đã lùng khắp
vùng ấy: Nào Chelles, nào Bondy, nào Gournay, nào Nogent, nào Lagny. Ba
năm ròng anh tìm kiếm mài miệt, dành dụm được ít tiền là tiêu vào việc đó
hết. Chẳng ai cho anh biết được tung tích của Thénardier. Người ta ngờ hắn
đã đi ra nước ngoài. Chủ nợ của hắn cũng lùng hắn chẳng kém gì Marius tuy
không thương mến bằng, nhưng cũng không nắm được hắn, Marius cho là
anh có lỗi và hầu như tự trách mình sao không thành công trong cuộc tìm
kiếm đó. Cha anh chỉ để lại cho anh có một món nợ duy nhất ấy, anh quyết
trả cho xong, đó là món nợ danh dự. Anh nghĩ: Vô lý! Khi cha ta nằm hấp
hối giữa bãi chiến trường, Thénardier đã tìm được cha ta trong khói đạn mịt
mù và xốc cha ta lên vai, cứu sống cha ta, mà Thénardier có mang ơn gì cha
ta đâu! Còn bây giờ chịu ơn nặng với Thénardier như vậy mà sao ta lại
không tìm được ra Thénardier trong chỗ nghèo khổ tối tăm mà ông ta cũng
đang chới với, tìm được và cứu ông ta thoát khỏi cái chết như ông ta đã cứu
cha ta. Không thể thế được, nhất định phải tìm cho ra. Marius, có thể hy sinh
đứt một cánh tay để tìm thấy Thénardier, đổ cả máu anh để cứu Thénardier
khỏi chỗ cùng khổ. Tìm thấy Thénardier, giúp đỡ Thénardier, nói với
Thénardier: “Ông không biết tôi nhưng tôi, tôi biết ông. Tôi đây, ông muốn
gì tôi cũng xin tuân theo", đó là cái ước mơ êm ái nhất mà cũng huy hoàng
nhất của Marius.