nhà, ba mươi francs cho mụ già trương nhà và vài món đồ chi tiêu lặt vặt
thành bốn trăm năm mươi francs, thì Marius có chỗ ở, ăn và người quét dọn.
Quần áo ngoài mỗi năm may độ một trăm francs, quần áo lót năm mươi
francs, tiền giặt năm mươi francs, tất cả không quá sáu trăm năm mươi
francs. Còn thừa năm mươi francs. Thế là Marius giàu rồi. Khi bạn cần, anh
có thể cho mượn mười francs. Courfeyrac có lần vay được của anh sáu mươi
francs. Còn củi sưởi, vì buồng không có lò sưởi nên Marius giảm được món
tiêu ấy. Marius có hai bộ quần áo: Một bộ cũ mặc thường ngày, một bộ mới
tinh dành cho những buổi long trọng. Cả hai bộ đều đen. Anh chỉ có ba cái
chemise: Một chiếc mặc, một chiếc để trong tủ, một chiếc ở nhà thợ giặt. Khi
rách nát thì lại may. Chemise của anh thường rách, nên bao giờ anh cũng cài
khuy áo ngoài lên đến tận cổ.
Muốn sống tươi như vậy, Marius đã phải trải qua những năm dài gay go,
khó nhọc, có khi vất vả lắm mới vượt nổi. Nhưng không bao giờ anh chùn
bước. Anh đã chịu đựng mọi thiếu thốn, khổ cực. Anh đã làm tất cả, trừ có
vay nợ. Anh có thể tự hào là không bao giờ thiếu ai một xu. Anh cho rằng
mang nợ là bắt đầu làm nô lệ, anh tự bảo là chủ nợ còn ghê hơn là chủ nô,
chủ nô chỉ là chủ cái thân thể của mình, chủ nợ có trong tay cả cái phẩm giá
con người của mình và có thể xúc phạm nó. Thà anh nhịn đói chứ không vay
nợ. Anh đã nhiều ngày nhịn đói. Hiểu rằng cùng cực này liền với cùng cực
khác, rằng nếu người ta không cẩn thận thì sự sa sút tiền tài sẽ đưa đến sự sa
đọa về tâm hồn, nên Marius hết sức giữ gìn phẩm giá của mình. Một lời nói,
một cử chỉ lúc khác thì biểu lộ sự kính thì những lúc này anh cho là hèn hạ,
anh hết sức tránh, anh ngẩng cao đầu lên. Anh không làm gì phiêu lưu vì
không muốn lùi. Sắc mặt anh lúc nào cũng ửng một màu đỏ nghiêm lạnh.
Anh rụt rè đến mức thành ra nghiêm khắc. Trong tất cả những thử thách ấy,
anh thấy như có một lực lượng bí mật, thầm kín nào đó trong lòng anh,
khuyến khích, nâng đỡ anh. Tâm hồn nâng đỡ xác thịt, có lúc như nhấc bổng
nó lên. Chỉ có thứ chim ấy là nâng được cái lồng nhốt mình.
Trong tâm khảm của Marius, bên cạnh tên cha anh, có ghi tên một người
nữa: Thénardier. Bản chất nồng nhiệt và nghiêm túc, Marius coi cái tên
Thénardier, tên người đội trưởng dũng cảm đã cứu sống đại tá cha anh giữa
chiến trường Waterloo, trong khói đạn, như một cái tên rực rỡ hào quang.