VI
NGƯỜI THAY CHÂN
Tình cờ cái trung đoàn của trung úy Théodule về đóng ở Paris. Việc ấy
làm cho bà dì Gillenormand nảy ra một sáng kiến thứ hai. Lần trước bà đã
nghĩ ra việc nhờ Théodule theo dõi Marius, lần này bà âm mưu đem
Théodule thế chân Marius.
Cầu may phòng khi người ông muốn cần một gương mặt trẻ trong nhà -
những tia sáng bình minh đôi khi cũng êm ái giữa cảnh hoang tàn đổ nát -
cũng nên có Marius khác. Cô Gillenormand nghĩ: Thế cũng hay, một sự đính
chính như trong các cuốn sách mình vẫn thấy; Marius xin đọc là Théodule.
Cũng là cháu cả, cháu gọi bằng ông cụ thì cũng gần như cháu ngoại, không
có thằng cháu luật sư thì có thằng cháu khinh kỵ binh cũng chẳng sao.
Một buổi sáng khi ông lão Gillenormand đương đọc một tờ báo, hình như
là tờ Quotidienne, bà con gái vào và nói với giọng êm ái nhất, vì nói về đứa
cháu nuông của bà:
— Thưa bố, sáng nay Théodule sẽ đến thăm và chào bố.
— Théodule, ai thế?
— Théodule cháu gọi là ông cụ đó mà.
Lão Gillenormand mới nhớ ra:
— À.
Rồi lão lại đọc báo, mà chẳng nghĩ gì đến người cháu Théodule nào ấy
nữa; mỗi khi đọc báo, lão thường hay bực tức. Tờ báo lão đang đọc là một tờ
báo Bảo Hoàng - tất nhiên rồi - đăng tin rằng ngày hôm sau sẽ có một buổi
họp của sinh viên trường thuốc và trường luật ở quảng trường Panthéon, vào
giữa trưa. Sinh viên sẽ thảo luận về vấn đề những cỗ pháo của đội Cảnh Vệ
Quốc Gia, bàn về mâu thuẫn giữa ông Thượng Thư Bộ Binh và “Thành Đội
Dân Quân” về vấn đề những cỗ súng đại bác đặt ở trong sân điện Le Louvre.
Sinh viên phải thảo luận về vấn đề này. Cái tin như vậy đủ làm cho lão
Gillenormand nổi nóng.
Lão nghĩ đến Marius, Marius cũng là sinh viên, chắc Marius cũng sẽ đến
“thảo luận" giữa trưa ở quảng trường Panthéon. Lão Gillenormand đang