tưởng tượng cái điều buồn bực ấy thì trung úy Théodule vào. Anh mặc
thường phục kiểu thị dân, để cho vừa mắt lão; bà cô nhẹ nhàng dẫn cháu vào.
Chàng trung úy nghĩ thầm: “Lão trượng không đặt hết tiền vào quỹ thực lợi
chung thân, thỉnh thoảng hóa trang như thế này cho vừa ý lão cũng có khi
lợi".
Bà cô Gillenormand cất cao tiếng, nói với bố:
— Cháu Théodule của bố đây.
Và bà nói nhỏ với Théodule:
— Cứ tán thành tất nhé!
Rồi bà trở ra.
Trung úy Théodule không quen có những cuộc gặp gỡ trịnh trọng như
vậy, rụt rè nói:
— Lạy ông ạ.
Và chào, bắt đầu theo kiểu nhà binh, kết thúc theo kiểu thị dân.
— À, cháu đấy à, được, cháu ngồi chơi, - lão Gillenormand nói.
Lão nói thế rồi quên phắt thằng cháu kỵ binh. Théodule ngồi xuống, lão
Gillenormand đứng lên. Lão đi đi lại lại trong phòng, hai tay bỏ túi, nói oang
oang một mình, những ngón tay bứt rứt luôn luôn mân mê hai chiếc đồng hồ
ở trong hai cái túi con.
— Hừ, cái bọn nhãi ranh ấy! Cái ngữ ấy bàn họp nhau ở quảng trường
Panthéon! Bọn nhãi nhép hôm qua hãy còn ôm vú mẹ! Giá bóp mũi chúng
thì sữa lại toài ra! Thế mà ngày mai lại họp hội nghị thảo luận giữa trưa. Thế
này rồi sẽ đến đâu? Sẽ đến đâu? Rõ ràng là đến vực thẳm. Đó bọn tháng
mười đã đưa chúng ta đến đó. Pháo binh nhân dân! Bàn về pháo binh nhân
dân, ra giữa quảng trường thảo luận về những tiếng đì đẹt của quốc dân
quân! Bàn với ai? Chủ nghĩa Jacobins dẫn người ta đến chỗ ấy đấy, thấy
không? Tôi dám đánh cuộc một triệu đổi một cọng rác là ở đó chỉ có bọn đầu
trộm đuôi cướp, bọn khổ sai mãn hạn. Cộng Hòa và tù khổ sai cũng như mũi
với khăn. Carnot hỏi: “Mi muốn ta đi đâu? Quân phản bội", Fouché đáp: “Mi
muốn đi đâu thì đi, đồ ngu". Đấy bọn Cộng Hòa là như thế đấy.
— Thưa ông đúng thế.
Lão Gillenormand khẽ quay đầu, nhìn Théodule rồi lại tiếp:
— Nghĩ đến cái thằng ngốc đi theo bọn Cộng Hòa mà tức. Sao lại bỏ nhà