Hát vừa dứt cô đã reo lên:
— Ông Marius này, ông có đi xem hát bao giờ không? Em có đi đấy nhé.
Em có thằng em chơi thân với tụi nghệ sĩ, thỉnh thoảng nó cho vé. Em chúa
ghét ở cái ghế dài hàng bên; đến khó chịu, chẳng lý thú gì. Lắm người đến
thô tục, có khi hôi ghê lắm cơ.
Rồi cô nhìn Marius, ra vẻ lạ lùng, bảo chàng:
— Ông Marius, ông có biết ông xinh trai lắm không?
Hai người cùng nảy ra một ý nghĩ, thiếu nữ mỉm cười, còn Marius đỏ cả
mặt.
Cô đến gần Marius, đặt tay lên vai chàng.
— Ông không để ý đến em, chứ em biết ông lắm. Ở nhà thì gặp dưới cầu
thang. Em còn có biết ông hay đến nhà cái ông Mabeuf, bên cầu Austerlitz,
em đi chơi đấy gặp luôn. Tóc ông bơ phờ, trông ra dáng lắm.
Cô cố lấy giọng êm ái mà nói, nhưng tiếng cô chỉ bé đi thôi. Mấy tiếng
nói mất đi trong miệng, như cây đàn thiếu cung. Marius se sẽ lùi lại. Chàng
nói giọng nghiêm trang và lãnh đạm:
— Thưa cô, tôi nhặt được một gói gì hình như của cô. Xin trả lại cô.
Chàng đưa cái phong bì đựng bốn bức thư cho người con gái. Cô vỗ hai
tay vào nhau kêu lên:
— Thế mà chúng em tìm mãi.
Cô vồ lấy cái gói, vừa mở phong bì vừa nói:
— Trời ơi là trời! Thế mà con bé với em tìm mãi! Hóa ra ông nhặt được.
Ở dưới phố phải không? Ở dưới phố chứ gì? Đã bảo mà, lúc chúng em chạy
thì rơi mất. Con ranh nó đoảng lắm. Về đến nhà mới thấy mất từ đời nào.
Thế là chúng em nói với nhà là đã đưa tuốt cả thư rồi và chẳng ai cho gì để
khỏi phải đòn, đòn vô lý, vô lý hết sức, hoàn toàn vô lý. Thế mà khổ thân
mày, thư ơi là thư, mày lại lù lù đây rồi. Thế sao ông biết là thư của em? À
quên, vì chữ viết mà lị. Thế ra chúng em xô phải ông tối hôm qua à? Có
trông thấy quái gì đâu. Em hỏi con bé: “Có phải một ông sang trọng không?”
Nó bảo: “Hình như một ông sang trọng”.
Vừa nói, cô vừa mở bức thư xin tiền gửi “Ông có lòng từ thiện ở nhà thờ
Saint Jacques Du Haut Pas” rồi nói:
— Này cái thư này gửi lão già vẫn đi lễ. Đến giờ rồi, phải đi ngay mới