— Úi chà! Lại sách nữa này!
Con mắt đục mờ bỗng sáng lên. Giọng cô hớn hở như muốn khoe điều gì,
cái giọng ấy không ai nghe thấy mà không cảm động:
— Ấy, em cũng biết đọc đấy nhé.
Cô chụp quyển sách để mở trên bàn và đọc khá trôi chảy:
— “Tướng Bauduin được lệnh dẫn năm tiểu đoàn đánh chiếm lâu đài
Hougomont ở chính giữa đồng bằng Waterloo…”
Cô ngừng lại nói:
— À! Waterloo. Em biết rồi. Trận đánh nhau ngày trước chứ gì! Bố em
cũng dự đấy nhé. Bố em chả ở quân đội mà! Chúng em, cả nhà ai cũng theo
phái Bonaparte hết, theo hăng lắm. Waterloo là chống bọn quân Anh đấy
mà…
Cô đặt sách xuống, vớ lấy cái bút, reo lên:
— Em biết viết nữa cơ!
Cô chấm mực rồi quay lại bảo Marius:
— Ông xem đây này. Để em viết cho mà xem.
Chẳng đợi Marius trả lời, cô viết ngay trên một tờ giấy ở giữa bàn mấy
chữ: “Bọn cớm đấy”. Rồi quẳng bút xuống bàn:
— Viết chẳng phạm lỗi gì cả, ông nhìn xem. Hai chị em trước cũng đi
học đấy. Trước kia có khổ như bây giờ đâu, chúng em chẳng phải…
Nói đến đây, cô bỗng ngừng lại, con mắt mở chằm chằm nhìn Marius, rồi
phá lên cười. Giọng cô có lẫn những nỗi hoang mang đã bị sự trâng tráo bóp
nghẹt. Cô kêu:
— Trối thây!
Thế rồi cô lại cất tiếng vui vui khẽ hát:
«Đói quá, cha ôi,
Làm gì có cháo.
Rét quá, mẹ ôi,
Làm gì có áo.
Lolotte
Run run
Jacquot
Sùi sụt»