tìm kiếm địa chỉ của những người có vẻ có máu mặt và có vẻ nhân từ, rồi giả
danh người này người khác viết thư cho họ, lão sai con gái đi đưa thư, mặc
cho chúng ra sao thì ra. Tỉnh cảnh lão buộc lão phải hy sinh con gái. Lão liều
một phen với số mệnh, lão đưa con gái vào tấn trò nguy hiểm. Cứ một việc
qua, hai cô chạy trốn, thở không ra hơi, chết khiếp, rồi nói mấy câu tiếng
lóng. Marius cũng đủ đoán rằng hai cô kia còn làm nghề ám muội gì đây.
Thế nên trong xã hội loài người hiện nay mới có những kẻ khốn khổ như thế
kia, những người không phải là trẻ con, không phải là thiếu nữ, không phải
là bà già. Họ là những quái tượng ô uế và thơ ngây, sản phẩm của đói nghèo.
Những con người ấy sống không tên không tuổi, chẳng ra đàn ông chẳng ra
đàn bà, chẳng biết gì là thiện là ác, vừa lớn lên đã mất hết tất cả mọi thứ trên
cuộc đời, tự do không, đạo đức không, trách nhiệm cũng không. Những tâm
hồn ấy mới hé mở ngày hôm qua, hôm nay đã tàn héo. Giống như những
bông hoa rơi ngoài đường, bùn nhơ dây lên be bét, cho đến khi một bánh xe
lăn qua nghiến nát.
Trong lúc Marius nhìn thiếu nữ chằm chằm, vừa ngạc nhiên vừa xót xa
thì cô ta đi đi lại lại trong phòng, táo bạo như một con quỷ. Cô đi lại lăng
xăng, thân thể lõa lồ cũng mặc. Thỉnh thoảng cái áo lại tụt xuống tận bụng.
Cô xô bàn ghế, nghịch ngợm cái gương, cái lược trên mặt tủ, sờ mó vào quần
áo của Marius, lục lọi các thứ ở trong xó nhà. Cô ta nói:
— Ô kìa! Ông có cái gương!
Cô cất tiếng khe khẽ hát như ở chỗ không người; cô hát vài đoạn ca kịch,
mấy điệp khúc nhí nhảnh. Giọng cô khàn khàn trong cổ họng làm cho điệu
hát thành ra rợn người. Cái dáng táo bạo của cô như vẫn ngượng ngùng,
bâng khuâng, e thẹn, trâng tráo bao giờ chả là một điều hổ thẹn.
Không gì thảm bằng nhìn cô ta nô giỡn trong buồng, như con chim gãy
cánh hay con chim sợ ánh sáng bay tứ tung. Có lẽ nếu số phận đổi khác, hay
cô được hưởng một sự giáo dục khác, hẳn dáng điệu tươi vui và tự nhiên của
cô sẽ có một vẻ dịu dàng, dễ thương biết bao nhiêu. Trong các loài vật,
không bao giờ một con chim bồ câu có thể biến thành con diều hâu. Chỉ có
loài người mới như thế mà thôi.
Marius nghĩ ngợi, mặc cho cô ta làm gì thì làm.
Cô đến gần bàn, nói: