IV
ĐÓA HỒNG TRONG CẢNH CÙNG KHỔ
Một thiếu nữ trẻ măng đứng ngay giữa cái cửa hé mở. Cái cửa sổ con đối
diện với cửa lớn để lọt ánh sáng bên ngoài vào, chiếu lên khuôn mặt cô một
thứ ánh sáng nhờ nhờ. Cô xanh xao, gầy gò, hốc hác; cô chỉ phong phanh
một cái áo trong và một cái váy, người lạnh cóng run lẩy bẩy. Thắt lưng
bằng dây, búi tóc cũng bằng dây; hai vai gầy, giơ cả xương ra ngoài áo.
Nước da nhợt nhạt, xương vai xám xịt, bàn tay thì đỏ bầm, miệng mất mấy
cái răng, con mắt đục, táo tợn, nhìn ngược. Cô có cái dáng một thiếu nữ cằn
cỗi và cái nhìn của một mụ gái già dày dặn, năm mươi tuổi pha với mười
lăm. Một con người vừa yếu đuối, vừa khủng khiếp làm cho những ai không
rớt nước mắt thì phải rùng mình ghê sợ.
Marius đứng dậy, sững sờ nhìn thiếu nữ giống như những hình bóng chập
chờn trong giấc mơ. Điều thương tâm nhất là cô ta vốn không phải sinh ra
xấu xí. Trái lại thuở bé thơ, có lẽ cô ta xinh lắm. Cái yêu kiều của tuổi trẻ
còn đang chống chọi với già cỗi ghê tởm đến quá sớm, trong cảnh đời trụy
lạc, nghèo khổ. Một chút nhan sắc đang tàn tạ trên khuôn mặt mười sáu tuổi,
giống như mặt trời vội ùa sau những đám mây khủng khiếp một buổi sớm
ngày đông.
Marius trông thiếu nữ cũng hơi quen quen. Hình như đã gặp ở đâu. Chàng
hỏi:
— Thưa cô, cô hỏi gì?
Thiếu nữ trả lời, giọng cô giống như giọng một tên tù say rượu:
— Ông có cái thư, ông Marius ạ.
Cô gọi đúng tên chàng. Thế thì chính là cô hỏi chàng, không thể khác.
Nhưng cô ta là ai? Làm sao mà biết được tên chàng?
Không cần đợi chàng mời, cô cứ tiến vào. Cô đi mạnh dạn, cô nhìn khắp
gian phòng, cả cái giường bừa bộn, rất tự nhiên, khiến chàng thấy lòng se lại.
Hai chân cô giẫm đất. Váy thủng nhiều chỗ, để lộ cả ống chân khẳng khiu và
đầu gối gầy giơ xương. Cô rét run cầm cập.
Cô đưa cho chàng bức thư cầm ở tay. Marius mở thư, thấy vết niêm xi to