Lại có tiếng gõ cửa, tiếng gõ nhè nhẹ như lần trước, Marius nói:
— Cứ vào.
Cửa mở. Marius, mắt không rời quyển sách và những tờ giấy để trên bàn,
nói tiếp:
— Bà Bougon hỏi gì đấy?
Một giọng nói, không phải tiếng bà Bougon, trả lời:
— Xin lỗi ông, thưa ông…
Tiếng nói đùng đục, rè rè, khàn khàn như nghẹn ngào, giống như tiếng
nói của cụ già bị rượu mạnh làm cho khản giọng.
Marius quay phắt lại thì thấy một thiếu nữ.