đứa con gái của Jondrette sẽ đứng gác, rằng không có cách nào báo cho
người bị đe dọa biết vì chàng không biết cả tên người ấy; và cuối cùng là tất
cả sẽ phải tiến hành vào sáu giờ chiều, ở một nơi vắng vẻ nhất của đại lộ
Hôpital, trong cái nhà số 50-52.
Nghe thấy số nhà ấy viên thanh tra ngẩng đầu lên và lạnh lùng nói:
— Thế là cái buồng ở cuối hành lang phải không?
— Đúng thế, - Marius đáp. Và anh nói thêm - Thế ông biết cái nhà ấy à?
Viên thanh tra im lặng một lát, đưa gót giày áp vào miệng lò sưởi cho ấm
rồi trả lời.
— Hình như thế.
Rồi hắn nói lẩm bẩm trong mồm như nói với cái cravate quàng cổ của hắn
hơn là nói với Marius:
— Patron Minette phải dính líu vào đấy chắc.
Cái tên này làm cho Marius chú ý. Anh nói:
— Patron Minette, tôi quả có nghe nói đến cái tên này.
Và anh kể cho viên thanh tra câu chuyện giữa gã tóc bù và tên râu xồm,
trong tuyết, đằng sau bức tường xóm Petit Banquier.
Viên thanh tra làu bàu trong mồm.
— Tên tóc bù chắc là Brujon, còn tên râu xồm chắc là Demi Liards hay
Deux Milliards.
Hắn lại cụp mắt xuống và nghĩ ngợi.
— Còn lão Chose, ta đoán được rồi. Cái áo khoác của tôi bị sém rồi.
Chúng cứ đốt trong lò sưởi này nhiều lửa quá. Còn số nhà 50-52 là nhà
Gorbeau cũ.
Rồi hắn nhìn Marius.
— Chỉ thấy tên râu xồm và tên tóc bù ấy thôi à?
— Cả Panchaud nữa.
— Không thấy lởn vởn ở đấy một gã bảnh bao quỷ quái à?
— Không.
— Lại một thằng cha to lớn, trông như con voi Vườn Bách Thảo ấy?
— Không.
— Và một thằng ranh mãnh, như một cái “đuôi đỏ” cũ.
— Không.