XV
JONDRETTE SẮM SỬA
Một lúc sau, hồi ba giờ, Courfeyrac tình cờ đi qua phố Mouffetard cùng
với Bossuet. Tuyết rơi càng nhiều, đầy trời. Bossuet nói với Courfeyrac:
— Tuyết rơi tưởng như trời có dịch bướm trắng.
Thình lình, Bossuet nhìn thấy Marius đang đi ngược phố lên trạm gác với
một vẻ đặc biệt. Hắn kêu:
— Ơ kìa! Marius.
— Mình cũng trông thấy - Courfeyrac nói. - Đừng gọi hắn.
— Tại sao?
— Hắn bận.
— Bận gì?
— Cậu không thấy vẻ mặt hắn à?
— Vẻ mặt gì?
— Mặt một người đang đuổi theo một người.
— Đúng thế! - Bossuet bảo.
Courfeyrac lại nói tiếp:
— Trông mặt cậu ấy kia kìa.
— Nhưng cậu ấy đi theo ai thế chứ?
— Lại một ả “mèo mũ hoa" nào đây. Cậu ấy yêu rồi.
— Nhưng mình chẳng thấy “mèo mũ hoa" nào trong phố này cả. Không
một bóng đàn bà.
Courfeyrac nhìn và kêu:
— Cậu ấy đuổi theo một người đàn ông.
Quả vậy, một người đàn ông đang đi phía trước, đầu đội mũ lưỡi trai, có
thể thấy bộ râu lốm đốm, mặc dầu nhìn đằng sau lưng. Hắn đi cách Marius
hai mươi bước. Hắn mặc một cái áo khoác ngoài rất mới, nhưng quá rộng và
một cái quần rách tã, be bét những bùn. Bossuet cười phá lên.
— Người đàn ông kia là ai?
— Người ấy à? Một nhà thơ. Các nhà thơ thường mặc quần của những
anh bán da thỏ và áo của các vị Nguyên Lão.