XVI
MỘT BÀI HÁT THEO ĐIỆU ANH THỊNH HÀNH
KHOẢNG 1832
Marius ngồi xuống giường. Lúc bấy giờ vào khoảng năm giờ rưỡi chiều.
Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa thì việc kia sẽ đến. Chàng nghe tiếng mạch
máu đập trong người như nghe tiếng mạch máu đập trong người như nghe
tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ trong bóng tối. Chàng nghĩ rằng trong
bóng tối hiện giờ tội ác và công lý đi từ phía bên kia. Chàng không sợ,
nhưng chàng không thể không rùng mình nghĩ đến những việc sắp xảy ra.
Như người đứng trước một chuyện quá ư đột ngột, cả ngày hôm ấy Marius
tưởng như mình đang mơ, muốn chắc chắn rằng đây không phải là một cơn
ác mộng, Marius luôn luôn mó tới hai chiếc súng ngắn lành lạnh trong túi áo
veste.
Tuyết không rơi nữa. Mặt trăng nhô khỏi màn sương mù, càng ngày càng
tỏ, ánh trăng hồng ánh tuyết trên mặt đất rọi vào trong phòng chàng như một
thứ ánh sáng mờ mờ như lúc hoàng hôn. Trong phòng Jondrette có ánh sáng.
Cái lỗ hổng trên vách, sáng đỏ như máu. Ánh sáng ấy chắc chắn không phải
là ánh nến. Cả gian phòng bên ấy yên lặng, không ai cựa quậy, không ai nói
một lời, không một hơi thở. Yên lặng lạnh lẽo và hoàn toàn, không có cái
ánh sáng ấy thì chẳng khác gì một ngôi mộ.
Marius khe khẽ cởi giầy đút vào gầm giường. Vài phút sau, Marius nghe
tiếng cánh cổng xoay trên bản lề. Một tiếng chân nặng nề, vội vã leo lên cầu
thang; Jondrette đã về. Tức thì nhiều tiếng nói ồn ào nổi lên. Tất cả mọi
người đều ở nhà. Tuy nhiên khi Jondrette đi vắng thì họ yên lặng như đàn sói
con vắng bố. Jondrette nói:
— Tao đây!
Hai đứa con gái dài mồm ra:
— Chào bố.
— Thế nào? - Mụ vợ hỏi.
— Gọn lắm, nhưng tao lạnh cứng cả chân đây này. Tốt lắm, mẹ mày đã