không cũng không sao. Con này, cầm cây nến sang thử.
Marius từ trên mặt tủ nhảy cả bốn vó xuống và lặng lẽ chui vào gầm
giường. Vừa chui xong thì thấy một ánh sáng le lói đằng sau khe cửa. Một
tiếng nói cất lên.
— Bố ơi! Đi vắng.
Marius nhận ra tiếng đứa con gái lớn.
— Mày có vào không?
— Không, nhưng mà chìa khóa cắm ở cửa, thế là anh ta đi vắng rồi còn
gì.
Người bố hét lên:
— Cứ vào đi nào!
Cửa mở, Marius trông thấy đứa con gái lớn Jondrette bước vào, tay cầm
cây nến. Nó trông cũng như buổi sáng nhưng có vẻ ghê rợn hơn dưới ánh
nến. Nó đi thẳng đến giường. Marius phải một chút hoảng sợ khó tả. Những
có cái gương treo trên tường bên cạnh giường. Nó đi tới cái gương ấy. Nó
kiễng chân lên soi gương, có những tiếng sắt chạm nhau ở phòng bên. Nó lấy
lòng bàn tay vuốt tóc, mỉm cười với gương và khe khẽ hát bằng cái giọng rè
rè, ảm đạm của nó:
«Duyên tình ngắn ngủi một tuần thôi,
Giây phút hạnh phùng khéo vội trôi,
Say đắm ích gì trong chốc lát?
Đã yêu nên yêu mãi yêu hoài!…
Yêu mãi yêu hoài!… Yêu mãi yêu hoài!…»
Tuy nhiên Marius vẫn run, chàng cho rằng thế nào nó cũng nghe thấy hơi
thở của chàng. Nó đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài và nói to một mình, với
vẻ nửa không nửa dại xưa nay của nó:
— Paris khi mặc chemise trắng thì sao trông xấu thế!
Nó lại trở về chỗ cái gương và làm duyên trong gương, soi thẳng rồi lại
soi nghiêng.
— Thế nào? Mày làm gì vậy? - Người bố hỏi to.
— Con xem dưới gầm giường và gầm bàn, chẳng có ai. - Con gái
Jondrette vừa trả lời vừa sửa mái tóc.