Thằng bố rú lên:
— Đồ ngốc. Về ngay đây, mau lên. Đừng mất thì giờ.
— Con về ngay, về ngay đây. Trong cái lều nát này chẳng có thời giờ làm
gì cả.
Nó lại ngâm nga:
«Chàng dứt tình em, theo sự nghiệp.
Lòng đau quyện mãi bước chân ai.»
Nó nhìn vào gương một lần chót, rồi quay ra và đóng cửa lại. Một lát sau,
Marius nghe thấy tiếng chân không của hai đứa con gái ngoài hành lang và
tiếng Jondrette hét theo:
— Cẩn thận đấy! Một đứa ở bên rào, một đứa ở góc phố Petit Banquier.
Phải luôn luôn nhìn cổng nhà. Thấy cái gì lạ thì chạy ba chân bốn cẳng về
đây ngay. Có chìa khóa để về đấy.
Đứa con gái lớn lẩm bẩm:
— Đứng gác chân không trên tuyết!
— Ngày mai chúng mày sẽ có giầy lụa cánh cam, nhãi ạ.
Hai đứa xuống cầu thang, vài giây sau có tiếng cánh cổng đập dưới nhà.
Vậy là hai đứa con gái đã xuống đường rồi.
Trong ngôi nhà chỉ còn Marius và hai vợ chồng Jondrette và có lẽ cái bọn
người bí mật mà Marius thoáng thấy trong bóng tối, đằng sau cánh cửa gian
phòng trống.