Cái ổ của Jondrette trong ngôi nhà nát Gorbeau mà chúng ta đã biết rõ vị
trí, là địa điểm lý tưởng cho những hành động hung bạo, bí ẩn, che giấu
những tội ác ghê gớm. Cái buồng hẻo lánh nhất trong cái nhà trơ trọi nhất ở
cái phố vắng vẻ nhất Paris. Ở chỗ này mà không có cạm bẫy thì tất nhiên
người ta phải dựng ra cạm bẫy. Cả một gian nhà sâu thẳm, cả một dãy buồng
trống ngăn cách cái ổ ấy với ngoài phố, buồng chỉ có một cái cửa sổ lại mở
ra phía bãi hoang có tường và rào quây kín.
Jondrette ngồi trên chiếc ghế rách, châm thuốc hút, vợ hắn khe khẽ nói
chuyện với hắn. Nếu Marius giống tính Courfeyrac, nghĩa là trong bất cứ
hoàn cảnh nào cũng cười được, chắc anh phải cười rộ lên khi mắt anh thấy
mụ Jondrette. Mụ đội một cái mũ đen, có lông chim, gần giống mũ của các
viên quan truyền lệnh trong buổi lễ đăng quang của vua Charles X, một cái
khăn quàng bằng tartan rộng, buông trên chiếc váy len đan và đôi giầy đàn
ông mà con gái mụ đã chê bai buổi sáng. Chính cái bộ cánh ấy đã làm cho
Jondrette phải buột miệng: “Tốt lắm! Mẹ mày đã mặc áo xống chỉnh tề, được
lắm phải làm cho hắn yên dạ”. Còn Jondrette thì vẫn mặc chiếc áo ngoài mới
và rộng thùng thình mà ông Leblanc đã cho hắn; y phục của hắn vẫn làm nổi
bật sự trái ngược giữa cái áo ngoài và chiếc quần mà Courfeyrac cho là lý
tưởng của nhà thơ.
Bỗng nhiên Jondrette nói to lên:
— À, mà tao nghĩ ra rồi, trời này chắc hắn phải đi xe đến. Mẹ mày thắp
cái đèn xách lên rồi mang xuống dưới nhà. Mẹ mày sẽ đứng trong cổng.
Nghe tiếng xe đỗ là phải mở cổng ngay, hắn lên gác, mẹ mày soi đèn ở cầu
thang và hành lang cho hắn, khi hắn vào phòng thì xuống mau trả tiền xe và
bảo xe đi.
Mụ vợ hỏi:
— Thế còn tiền?
Jondrette sục sạo túi quần và đưa năm francs cho vợ. Mụ vợ ngạc nhiên
hỏi:
— Tiền nào đây?
Jondrette đáp giọng rất oai:
— Đồng bạc gã láng giềng cho buổi sáng.
Hắn nói thêm: