hay một cánh cửa và những cái khác có thể chặt hay là chém, hai loại dụng
cụ ghê gớm mà bọn kẻ cướp vẫn gọi lóng là “lủ em" hay “cái cứa".
Trước mặt Marius bây giờ là cái lò sưởi, cái bàn và hai chiếc ghế. Lò than
bị che khuất, trong gian phòng chỉ còn ánh sáng của cây nến. Các đồ vật bé
nhỏ nhất trên bàn hay lò sưởi cũng ngả một bóng tối to sù. Một cái bình
đựng nước sứt mẻ che khuất cả nửa bức vách. Gian phòng có một vẻ yên
lặng ghê tởm và đe dọa. Người ta như chờ đợi một cái gì kinh khủng.
Cái điếu của Jondrette Ĵ, triệu chứng hắn đang suy nghĩ lung lắm.
Jondrette ngồi xuống ghế. Bóng nến làm cho mặt hắn xương xẩu và sắc sảo
thêm. Thỉnh thoảng hắn cau mày, hay bỗng nhiên xòe bàn tay phải ra như tự
mình trả lời mình điều gì trong một cuộc đối thoại thầm lặng. Trong một
phút tự vấn đáp thầm lặng như vậy, hắn rút cái ô kéo ra, lấy con dao làm bếp
dài giấu trong đó và liếc thử trên móng tay. Xong, hắn lại để con dao vào ô
kéo và đóng ô lại.
Marius cũng rút khẩu súng ngắn trong túi bên phải và lên đạn. Súng lên
đạn kêu một tiếng cách nhỏ, gọn và rõ. Jondrette giật mình nhổm dậy khỏi
ghế, hỏi:
— Ai đấy?
Marius nín thở. Jondrette lắng nghe một lát rồi cười bảo:
— Mình ngốc thật. Cái vách nó rạn.
Marius vẫn giữ khẩu súng trong tay.