— Mẹ mày có biết không? Phải có hai cái ghế tựa.
— Để làm gì?
— Để ngồi.
Marius bỗng thấy rùng mình sau xương sống khi nghe mụ Jondrette trả
lời chồng rất thản nhiên:
— Khó gì! Để tôi sang lấy ghế của anh chàng láng giềng.
Rồi nhanh như cắt, mụ mở cửa đi ra ngoài hành lang. Marius không có
thời giờ xuống tủ để đến nấp dưới gầm giường.
Jondrette bảo vợ:
— Cầm cây nến.
— Thôi, cầm vướng thêm, phải mang đến hai cái ghế. Sáng trăng mà.
Marius nghe thấy bàn tay nặng nề của mụ Jondrette sờ tìm chìa khóa cửa
buồng chàng trong bóng tối. Cửa mở. Marius kinh ngạc và hốt hoảng đứng
trân trân trên tủ.
Mụ Jondrette vào phòng. Cái cửa sổ nhỏ gần mái nhà để lọt một tia ánh
trăng ngăn gian phòng thành hai khoảng tối. Một khoảng tối trùm bọc cả bức
vách Marius đứng tựa. Marius chìm ngập trong bóng tối ấy. Mụ Jondrette
ngước mắt nhìn, không thấy Marius; mụ xách hai chiếc ghế, hai cái ghế duy
nhất của Marius và bước ra, để cánh cửa dập mạnh vào lưng.
Mụ trở vào trong ổ:
— Đây ghế đây.
— Đèn đây, xuống ngay dưới cổng đi.
Mụ vợ đi. Còn một mình Jondrette, hắn để hai chiếc ghế hai bên bàn, lật
lại chiếc đục trong lò than, đặt một cái bình phong cũ trước lò sưởi để che
khuất lò than, rồi hắn đi ra chỗ đóng thừng và cúi xuống như xem xét cái gì.
Bấy giờ Marius mới nhận ra đống thừng ấy là một cái thang dây làm rất
khéo, có những nấc gỗ và hai cái móc để treo. Cái thang ấy cùng một số khí
cụ khác, giống như những chiếc vồ sắt, vứt lẫn lộn trong đống sắt vụn đằng
sau cánh cửa, buổi sáng chưa thấy trong cái ổ này. Chắc buổi trưa, khi
Marius đi vắng, có người mang đến.
“Đây là dụng cụ của người làm dao kéo". - Marius tự nhủ.
Nếu chàng thông thạo hơn thì có thể nhận ra trong các cái mà chàng gọi
là dụng cụ của người làm dao ấy những dụng cụ có thể cạy một ống khóa,