lạnh giá, cả cái khu Salpêtrière vắng lặng tuyết phủ trắng lợp, dưới ánh trăng
thanh, ghê rợn như những tấm vải liệm, những ngọn đèn treo đỏ lòm lác đác
dọc các đường phố ảm đạm và những dãy cây du đen sì; một quãng đường
dài xung quanh không bóng người, lúc này là cái phút vắng lặng, ghê rợn, tối
tăm nhất của gian nhà nát Gorbeau; giữa cái vắng lặng âm u ấy là gian phòng
rộng tiều tụy của Jondrette dưới ánh nến vật vờ; và trong cái ổ ấy, hai người
ngồi ở một cái bàn, ông Leblanc bình tĩnh, Jondrette tươi cười nhưng kinh
khủng, mụ Jondrette, con sói cái, rình ở một góc và đằng sau bức vách,
Marius, vô hình, đứng yên, không bỏ sót một lời nói, một cử chỉ ở phía bên
kia, mắt đăm đăm, khẩu súng ngắn cầm tay.
Marius tuy vậy không một chút sợ hãi, chàng chỉ có một cảm giác ghê
tởm. Chàng nắm chặt báng súng, vững dạ. Chàng nghĩ: “Mình chặn tay
thằng khốn nạn này lúc nào cũng được". Chàng cảm thấy cảnh sát đang nấp
sẵn ở đâu đây, chỉ đợi báo hiệu theo giao ước là giơ tay nắm cổ chúng.
Chàng cũng hy vọng cuộc chạm trán quyết liệt này giữa Jondrette và ông
Leblanc sẽ làm bật tia sáng soi tỏ cho chàng tất cả những điều bí ẩn chàng
muốn biết.