XIX
CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG XÓ TỐI
Vừa ngồi xuống, ông Leblanc quay mặt nhìn về phía mấy chiếc giường
bỏ trống, hỏi:
— Cháu bé bị thương thế nào?
Jondrette trả lời, miệng cười thiểu não và tri ân:
— Cháu đau lắm, thưa ngài. Chị cháu đã đưa cháu đến Nhà Thương băng
bó. Các cháu sắp về đấy ạ, ngài sẽ thấy chúng nó.
Ông Leblanc nhìn bộ quần áo kỳ quặc của mụ Jondrette hỏi:
— Bà Fabantou hình như đã khá lắm rồi thì phải?
Mụ Jondrette đang đứng giữa ông Leblanc và cửa phòng; mụ nhìn ông,
dáng điệu đe dọa, hầu như ở tư thế tiến công, mụ đứng đấy như sẵn sàng để
chặn lối cửa ra. Jondrette trả lời:
— Nhà cháu chả còn hơi sức nào, thưa ngài, nhưng ngài thấy đấy, biết
làm sao được, thật quả nhà cháu dũng cảm tuyệt, không phải là một người
đàn bà nữa mà là một con bò cày.
Mụ Jondrette nghe lời khen của chồng, lấy làm khoái chí, mặt nhăn nhở
như một con quái vật được vuốt ve:
— Ông Jondrette, bao giờ ông cũng quá tốt đối với em.
— Jondrette, thế mà tôi tưởng ông Fabantou chứ? - ông Leblanc nói.
Jondrette nhanh nhẩu trả lời:
— Fabantou tức Jondrette. Biệt hiệu nghệ sĩ ấy mà.
Hắn nhún vai nhìn vợ - ông Leblanc không thấy cử chỉ ấy, - xong hắn lại
nói tiếp với ông Leblanc, giọng trịnh trọng và mơn trớn:
— Dạ thưa ngài, hai vợ chồng chúng tôi lúc nào cũng vẫn thuận hòa như
vậy. Tất cả chỉ còn có thế. Chúng tôi quá chừng khốn khổ, thưa ngài. Có tay
mà không có công ăn, có lòng mà không có việc làm. Không biết Chính Phủ
thu xếp ra sao, thưa ngài, tôi chẳng phải Cách Mạng, cũng chẳng phải quá
khích, tôi chẳng muốn làm gì hại cho Chính Phủ, nhưng thú thật nếu tôi là
Thượng Thư thì nhất định sẽ không như thế này. Này, chẳng hạn tôi đã
muốn cho các cháu nó học làm giấy bồi. Chắc ngài sẽ bảo: Hừ! Đến phải học