— Nhưng xin ông nhìn thử cảnh tượng của thế gian; ai cũng đánh nhau
giết nhau; kẻ mạnh nhất thì là kẻ tài trí nhất. Cái “các người hãy thương yêu
nhau” của ông là một sự nhảm nhí.
— Thế thì - Đức Cha Bienvenu đáp lại một cách ôn tồn - nếu đó là sự
nhảm nhí, thì linh hồn cần náu mình trong đó như hạt ngọc trong con trai
vậy.
Ông ẩn mình trong đó, sống trong đó và lấy làm thỏa mãn hoàn toàn. Vì
ông đã cẩn thận gạt qua một bên những vấn đề to lớn vừa hấp dẫn vừa làm
cho người ta hoảng hốt, những chiều xa không tới nổi của trừu tượng, những
vực sâu của siêu hình học, tất cả những vấn đề thăm thẳm quy vào một
hướng và dẫn kẻ tông đồ đến Chúa Trời cũng như dẫn kẻ vô thần đến hư vô.
Đó là Vận mệnh con người, thiện và ác, sinh vật xâu xé nhau, lương tâm con
người, bản năng trầm tư ở thú vật; vấn đề chết rồi đi đâu, nằm dưới mồ thì
ôn lại kiếp sống ra sao, bao nhiêu mối tình nối tiếp nhau tháo ghép một cách
khó hiểu bên cái tôi cố định; vấn đề cái tinh hoa và cái thể chất, sông Nil và
sông Aisnes, linh hồn và tạo vật, tự do và tất yếu. Toàn những vấn đề chót
vót, những tầng tầng đáng sợ; bao nhiêu thiên tài vĩ đại của trí tuệ, con người
đã vùi đầu vào đó. Toàn những vực sâu kinh khủng mà Lucrèce, Manou,
Thánh Paul và Dante từng ngắm với con mắt nảy lửa; nhìn đăm đăm vào cõi
vô biên thì hình như lại làm nở ra ở đó những vì sao sáng.
Đức Cha Bienvenu chỉ đơn giản là một con người nhìn các vấn đề bí ẩn
từ bên ngoài chứ không soi mói, không lay động tới, cũng không để cho tâm
trí mình rối loạn, một con người thâm tâm biết kính trọng bóng tối một cách
tôn nghiêm.