Juan. Hắn bỏ mũ khúm núm cúi chào. Người lính không chào lại, chăm chú
nhìn hắn, trông theo hắn một lúc rồi bỏ đi vào trong công quán.
Ngày ấy ở Digne có một hàng cơm lịch sự là hiệu Croix De Colbas. Chủ
quán, Jacquin Labarre cũng là một tay được vị nể trong thành phố vì y có họ
với một anh Labarre khác, anh này là chủ hàng cơm Trois Dauphins ở
Grenoble và đã từng phục vụ trong đội quân hướng đạo. Dạo Hoàng Đế đổ
bộ lên đất liền, trong xứ người ta đồn nhiều điều về hàng cơm Trois
Dauphins này lắm. Có người kể rằng tướng Bertrand,
xe bò, vào tháng giêng năm ấy, thường hay đi lại trong vùng và phân phát
nhiều huân chương cho lính tráng và từng vốc bạc cho bọn thị dân. Sự thật là
khi Napoléon vào Grenoble, ngài đã từ chối không đến ngự ở Thị Sảnh. Ngài
cảm ơn ông Thị Trưởng và nói: “Tôi đến nhà một người tốt mà tôi quen
biết”, rồi đi đến quán cơm Trois Dauphins. Cái vinh dự của anh Labarre ở
hàng cơm Trois Dauphins chiếu xa ngoài hai mươi dặm đến tận cái anh
Labarre ở quán cơm Croix De Colbas. Hàng phố người ta thường chỉ trỏ:
“Ấy, ông này là em họ của ông Labarre ở Grenoble đó”.
Anh chàng đi về phía hàng cơm ấy là nơi chứa trọ tốt nhất miền. Hắn
bước thẳng vào bếp ngay cạnh đường. Tất cả các hỏa lò đang đỏ rừng rực;
trong lò sưởi củi cháy ngùn ngụt. Chủ quán vừa là đầu bếp, hết thổi lửa lại
xem các xoong chảo, đang tíu tít sửa soạn bữa cơm ngon cho bọn phu xe tải
hàng đang cười nói ầm ĩ ở buồng bên. Ai đã từng đi nhiều đều biết rằng
chẳng có khách hàng nào háu ăn ngon bằng đám phu xe tải. Một chiếc xiên
dài có con cu li béo, hai bên kèm một dây gà gô và gà rừng, đang quay trên
lò lửa. Trong nồi hai con chép lớn hồ Lauzet và một con cá quả hồ Alloz
đang âm ỉ.
Nghe cửa mở và có khách mới vào, chủ quán mắt không rời bếp, hỏi:
— Ông cần gì?
— Ông cho ăn cơm và ngủ lại.
— Vâng, dễ thôi - Bấy giờ chủ quán mới quay ra, nhìn người khách từ
đầu đến chân một lượt rồi thêm - Chỉ cần trả tiền.
Khách thò tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc ví da to:
— Tiền đây.
— Thế thì xin có.