Khách bỏ ví da vào túi, bỏ chiếc ba lô ra, đặt xuống đất gần bên cửa rồi
xách gậy đến ngồi trên chiếc ghế đẩu gần lò sưởi. Thành phố Digne ở miền
núi, đêm tháng mười thường lạnh.
Trong khi ấy, chủ quán vừa đi đi lại lại vừa ngắm kỹ khách.
— Đã sắp có cơm chưa? - Khách hỏi.
— Lát nữa.
Trong khi khách ngồi sưởi, quay lưng lại thì viên chủ quán Labarre móc
túi lấy cây bút chì, xé một tờ báo cũ trên chiếc bàn con cạnh cửa sổ, viết một
vài dòng gì đó vào chỗ mép trắng rồi gấp lại đưa cho một chú bé, chừng vừa
là phụ bếp vừa là người đánh xe. Chú quán ghé vào tai thằng bé nói thầm
một câu, thằng bé liền cắm đầu chạy về phía Thị Sảnh.
Khách không hay biết gì cả, lại hỏi:
— Đã gần có cơm chưa?
— Một lát nữa.
Thằng bé cầm mảnh giấy trở về. Chủ quán đang nóng chờ câu trả lời, vội
vàng mở ra xem. Hắn ra vẻ chăm chú đọc, rồi lắc đầu suy nghĩ một lúc. Rồi
hắn bước lại gần người khách đang trầm ngâm, ra dáng lo lắng, âu sầu:
— Này ông, tôi không tiếp ông được.
Khách giật mình nhổm lên:
— Sao vậy? Anh sợ tôi không có tiền trả à? Hay là tôi đưa trước cho anh
nhé? Tôi đã nói tôi có tiền mà.
— Không phải thế.
— Thế thì tại làm sao?
— Ông có tiền…
— Phải.
— Nhưng tôi thì tôi không có phòng.
Khách ôn tồn bảo:
— Cho tôi xuống chuồng ngựa vậy.
— Không được.
— Sao thế?
— Chuồng ngựa đầy ngựa rồi.
— Thôi thì một xó trên gác xép cũng được. Một ổ rơm là đủ mà. Ăn xong
rồi ta sẽ hay.